Chương 8: Tô Chè Cuối Cùng
Sinh nhật Bảo hai mươi tuổi.
Ông Phước — tám mươi — vào bếp, nấu chè đậu đen — tô chè đầu tiên ông nấu cho Bảo mười năm trước.
Tay run, múc chè chậm, đường hơi nhiều — nhưng khi Bảo ăn, đó là tô chè ngon nhất đời cậu.
"Ông ơi, sao ông nhận con về?
Hồi đó con bẩn, con gầy, con không có gì."
"Vì con giống ông.
Ông cũng từng không có gì.
Nhưng có người cho ông tô chè — và ông hiểu: được cho thì phải cho lại."
Bảo ôm ông, khóc.
Ông xoa đầu Bảo — tay nhăn nheo, run run, nhưng ấm.
Ngoài cửa, Sài Gòn đêm khuya — xe cộ thưa dần, đèn đường vàng nhạt.
Trong phòng trọ nhỏ, hai ông cháu ngồi ăn chè — tô chè ấm nhất Sài Gòn.
Không phải vì đường ngọt.
Mà vì tình thật.
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...