Chương 3: Âm Mưu Sau Tết
Ba ngày sau Tết, bà Phước gọi Thanh Tâm vào phòng khách.
Trên bàn đã có sẵn hai người: Hùng — ngồi im, mắt nhìn xuống sàn — và một người đàn ông lạ mặt, khoảng năm mươi tuổi, mặc vest xám, đeo kính gọng đen, tay cầm cặp da.
"Tâm, ngồi xuống," bà Phước nói, giọng bất thường nhẹ nhàng — kiểu nhẹ nhàng của người đang giấu một lưỡi dao sau lưng.
Thanh Tâm ngồi xuống, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi. Bản năng kiến trúc sư đã dạy cô: khi bước vào một căn phòng lạ, điều đầu tiên là quan sát bố cục.
Người đàn ông lạ mở cặp da, lấy ra một tập giấy A4.
"Chào chị Tâm. Tôi là Lê Quốc Thịnh, môi giới bất động sản, công ty Nhà Đất Phương Nam, chi nhánh Gò Vấp. Bà Phước có nhờ tôi định giá căn biệt thự này."
Thanh Tâm nghe tim mình đập lỗi nhịp.
"Định giá?" Thanh Tâm nghe tim mình bỏ nhịp — kiểu bỏ nhịp của kiến trúc sư khi phát hiện công trình bị nứt móng. Nguy hiểm, nhưng cô đã lường trước.
Ông Thịnh mở laptop Dell trên bàn, quay màn hình về phía bà Phước. Trên màn hình là bảng so sánh giá bất động sản khu vực Gò Vấp — dữ liệu từ trang batdongsan.com.vn và cafeland.vn.
"Tôi đã khảo sát ba căn biệt thự tương đương trong bán kính năm trăm mét: một căn ở hẻm 138 Quang Trung bán năm tỷ sáu, một căn ở đường Nguyễn Oanh bán sáu tỷ, và một căn mặt tiền gần ngã tư Phan Huy Ích bán bảy tỷ hai."
"Theo khảo sát thị trường khu vực đường Quang Trung, quận Gò Vấp, mặt bằng giá hiện tại cho biệt thự ba tầng mặt tiền, diện tích đất trên tám mươi mét vuông, dao động từ năm tỷ rưỡi đến bảy tỷ đồng. Căn này tôi định giá khoảng sáu tỷ hai trăm triệu."
"Sáu tỷ hai," bà Phước lặp lại, mắt sáng lên. "Tốt. Vậy ông Thịnh, nếu bán thì mất bao lâu?"
"Bán?" Thanh Tâm ngắt lời, giọng sắc lạnh. "Mẹ muốn bán nhà?"
Bà Phước quay sang nhìn cô, đôi mắt già nua nhưng tính toán.
"Mẹ nghĩ rồi. Căn nhà này quá rộng cho ba người ở. Bán đi, chia đều cho anh em trong nhà — Hùng một phần, Ngọc Hà một phần, mẹ giữ một phần. Rồi mua căn chung cư nhỏ hơn ở."
"Ngọc Hà" là em gái Hùng, hiện đang sống ở Biên Hòa, chưa từng ở căn nhà này một ngày nào.
Thanh Tâm nhìn Hùng. Anh ta vẫn cúi đầu, ngón tay bấm bấm vào mép điện thoại.
"Anh Hùng, anh biết chuyện này?" cô hỏi, giọng lạnh.
Hùng ngẩng lên, mắt tránh ánh mắt cô.
"Mẹ nói... mẹ nói đó là quyền của gia đình..."
"Quyền của gia đình?" Thanh Tâm lặp lại, từng chữ như viên đạn bọc thép. "Anh biết căn nhà này đứng tên ai không?"
Im lặng.
"Đứng tên Phạm Thị Thanh Tâm. Tức là tôi."
Bà Phước sững lại. Hùng ngẩng đầu bật dậy. Ông Thịnh — môi giới bất động sản — nhíu mày.
"Cô... cô nói gì?" Bà Phước hỏi, giọng run.
"Con nói sổ hồng căn nhà này đứng tên con, mẹ ạ. Con mua nó trước khi kết hôn với anh Hùng, bằng tiền con tự kiếm được. Nó là tài sản riêng của con."
Bà Phước nhìn Thanh Tâm như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
"Không thể nào. Cô là dân Quảng Nam, làm vẽ vời gì đó, tiền đâu mà mua nhà năm tỷ?"
"Con là kiến trúc sư chính tại Cityland, mẹ ạ. Con thiết kế khu đô thị Cityland Park Hills — dự án ba nghìn tỷ đồng trên đường Phan Văn Trị, cách đây ba cây số. Tiền hoa hồng của con đủ để mua căn này."
Ông Thịnh — môi giới — từ từ gấp tập giấy lại, nhét vào cặp da.
"Tôi... tôi nghĩ tôi cần xác minh thông tin sổ hồng trước khi tiếp tục," ông nói, giọng ngượng ngùng.
Ông Thịnh vội vã đứng dậy, gấp laptop, nhét vào cặp da.
"Tôi xin phép. Chào gia đình." Ông bước nhanh ra cửa, gót giày da gõ lộp cộp trên sàn granite. Tiếng xe Honda Wave nổ máy rồi lao đi.
Bà Phước quay sang nhìn Hùng, mắt bà đầy phẫn nộ và hoang mang.
"Hùng! Mày biết chuyện này từ bao giờ?!"
Hùng lắc đầu, mồ hôi rịn ra trên trán dù máy lạnh đang mở mười tám độ.
"Con... con không biết, mẹ ơi. Tâm chưa bao giờ nói..."
"Vợ mày mua nhà năm tỷ mà mày không biết?! Mày là đàn ông kiểu gì?!"
"Không cần xác minh," Thanh Tâm nói. "Vì không ai có quyền bán tài sản của tôi. Và buổi gặp này kết thúc ở đây."
Cô đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng khách.
Sau lưng, tiếng bà Phước bắt đầu hét: "Hùng! Mày biết chuyện này không? Tại sao mày không nói cho mẹ?!"
"Con... con không biết, mẹ ơi..."
Thanh Tâm bước lên cầu thang, mỗi bậc gỗ teak quen thuộc dưới chân. Mỗi bậc do cô chọn, cô đặt hàng, cô giám sát thợ lắp.
Cô vào phòng riêng tầng ba, khóa cửa, tựa lưng vào tường.
Tim đập thình thịch, tiếng máu dồn lên tai ù ù. Tay run — nhưng không phải run vì sợ, mà run vì năm năm chịu đựng cuối cùng đã bùng phát. Đầu óc cô rõ ràng hơn bao giờ hết, như bản vẽ AutoCAD vừa được render xong.
Cô rút điện thoại, mở danh bạ, tìm đến cái tên: "Luật sư Trần Đình Phúc — Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh."
Ông Phúc là giảng viên thỉnh giảng tại trường đại học Kiến trúc, dạy cô môn "Luật Xây dựng và Quy hoạch" năm thứ ba. Ông từng nói: "Em nào có vấn đề pháp lý về nhà đất, cứ gọi thầy."
Thanh Tâm nhấn nút gọi.