Chương 6: Thư Cảnh Cáo Và Sự Thật Về Hùng
Luật sư Phúc soạn thư cảnh cáo trong vòng một buổi sáng — ông nói ông đã quen viết loại thư này, vì trong mười năm hành nghề, ông xử lý ít nhất năm mươi vụ tranh chấp tài sản gia đình tương tự.
"Đa số các vụ kiểu này," ông Phúc nói qua điện thoại, giọng trầm và kiên nhẫn, "khi bên kia nhận được thư cảnh cáo chính thức từ luật sư, kèm theo viện dẫn điều luật cụ thể và hình phạt có thể áp dụng, thì tám mươi phần trăm sẽ dừng lại. Mẹ chồng em không phải kẻ xấu — bà ấy chỉ là người nhầm lẫn giữa quyền gia đình và quyền pháp lý."
Ngày hôm sau, luật sư Phúc gửi thư cảnh cáo chính thức đến bà Phước qua bưu điện chuyển phát nhanh EMS.
Nội dung thư — in trên giấy có tiêu đề "Văn phòng Luật sư Trần Đình Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh" — nêu rõ ba điểm.
Một: Căn biệt thự số 127 đường Quang Trung là tài sản riêng của bà Phạm Thị Thanh Tâm, được xác lập trước hôn nhân theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.
Hai: Hành vi tự ý thay khóa cửa nhà ngày mùng 5 Tết (có video bằng chứng) cấu thành xâm phạm quyền sở hữu tài sản theo Điều 164 Bộ luật Dân sự 2015, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.
Ba: Yêu cầu bà Nguyễn Thị Phước chấm dứt mọi hành vi can thiệp vào quyền sở hữu trong vòng bảy ngày. Nếu không, văn phòng luật sư sẽ đệ đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp.
Bà Phước nhận thư vào buổi chiều. Theo camera an ninh mới lắp, Thanh Tâm thấy bà cầm phong bì, tay run run, đọc xong rồi ngồi sụp xuống ghế sofa.
Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.
Tối hôm đó, Hùng về nhà muộn — hơn chín giờ tối, hơi men phảng phất trên áo sơ mi.
Thanh Tâm ngồi ở bàn ăn tầng một, đợi.
"Anh Hùng, em cần nói chuyện với anh."
Hùng ngồi đối diện, hai tay đan vào nhau trên bàn, đầu cúi thấp. Ánh đèn downlight LED chiếu xuống đỉnh đầu anh, hắt bóng dài trên mặt bàn ăn gỗ sồi — chiếc bàn Thanh Tâm đặt từ xưởng mộc Phú Cường ở Thuận An, Bình Dương, giá mười hai triệu.
Cô nhìn người đàn ông mình đã lấy làm chồng ba năm trước. Khuôn mặt Hùng đẹp trai — xương hàm vuông vức, mắt hai mí, da ngăm khỏe khoắn. Nhưng đôi vai anh ta lúc nào cũng hơi khom — kiểu vai của người quen cúi đầu trước mẹ.
Hùng ngồi xuống, mắt tránh cô. Anh ta biết cô muốn nói gì.
"Anh," Thanh Tâm nói, giọng không giận, không buồn — chỉ có sự mệt mỏi. "Năm năm qua, em chịu đựng mẹ anh gọi em là 'người ngoài'. Em nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà, tiếp khách Tết. Em không bao giờ phàn nàn một tiếng. Nhưng anh — anh chưa bao giờ đứng lên bảo vệ em."
Hùng im lặng.
"Anh biết mẹ anh thuê môi giới đến định giá nhà để bán không?"
"Em..."
"Anh biết mẹ anh thuê thợ khoan phá ổ khóa nhà em không?"
"Mẹ nói..."
"Mẹ nói gì? Mẹ nói căn nhà này là của gia đình? Anh Hùng, anh lấy em ba năm, anh có bao giờ hỏi căn nhà này của ai không?"
Hùng lắc đầu, chậm rãi.
"Anh không hỏi. Vì anh không quan tâm. Anh nghĩ mọi thứ là đương nhiên — nhà ở đương nhiên, vợ nấu cơm đương nhiên, mẹ mắng vợ đương nhiên."
Thanh Tâm đặt một tờ giấy lên bàn — bản sao sổ hồng.
"Đây là sổ hồng. Đứng tên em. Em mua trước khi cưới anh, bằng tiền em kiếm được trong tám năm làm kiến trúc sư. Anh Hùng, em yêu anh, nhưng em không thể tiếp tục sống trong một gia đình mà chồng mình không dám bảo vệ vợ."
Hùng nhìn sổ hồng, mặt trắng bệch.
"Tâm... anh xin lỗi. Anh... anh không biết phải làm sao."
"Anh không cần biết làm sao. Anh chỉ cần nói một câu với mẹ anh: 'Mẹ sai rồi.' Một câu thôi. Năm năm nay em chờ câu đó."
Hùng cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Vai anh rung lên — không biết là khóc hay chỉ là run.
"Anh sẽ nói. Anh hứa."
"Đừng hứa với em. Hãy làm."
Thanh Tâm nhìn sổ hồng — bìa đỏ đậm, quốc huy vàng, dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" chạy dài phía trên. Bên trong, trang thông tin ghi rõ: Chủ sở hữu nhà ở: Phạm Thị Thanh Tâm. Địa chỉ: 127 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Diện tích đất: 85,2 m². Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.
Mỗi dòng chữ trên tờ giấy đó là bằng chứng của tám năm lao động, bốn năm đại học thiếu thốn, và vô số đêm thức trắng vẽ bản thiết kế trên chiếc bàn nhựa trong phòng trọ mười lăm mét vuông.
"Đừng hứa với em. Hãy làm," cô nói — và cô biết, câu nói đó không chỉ dành cho Hùng, mà còn dành cho chính mình: đừng chờ ai cứu, hãy tự bảo vệ những gì thuộc về mình.
Thanh Tâm đứng dậy, bước lên tầng ba. Cô không ngoái lại.
Nhưng khi đóng cửa phòng, cô tựa lưng vào tường, nước mắt chảy dài. Không phải vì buồn cho mình — mà vì buồn cho cuộc hôn nhân. Cô yêu Hùng, nhưng Hùng không bao giờ đủ dũng cảm để yêu cô lại một cách xứng đáng.