Chương 8: Triển Lãm Và Lửa Cũ Sáng Lại

Triển Lãm Gốm Sứ Toàn Quốc khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Hà Nội đúng theo lịch — mặc dù tuần trước, tên của Nguyễn Quang Minh vẫn còn bị treo trên trang nhất của ba tờ báo điện tử với cáo buộc "ăn cắp kỹ thuật lò truyền thống."

Gian hàng B-14 của Minh trưng bày hai mươi sáu tác phẩm — tất cả đều có tem xác nhận Cục Sở hữu Trí tuệ và phiếu xác nhận từ Hội Làng Nghề Bát Tràng với ngày đăng ký từ ba năm trước. Không có một tác phẩm nào ra đời sau ngày Hải — người học trò phản bội — mang bộ hồ sơ giả đến nộp.

Hải xuất hiện ở gian đối diện, mặt cúi thấp. Hội đồng Giám khảo Triển lãm đã xem xét hai bộ hồ sơ cùng lúc. Kết quả không cần thêm lời giải thích: tem đăng ký của Minh trước hơn Hải hai mươi hai tháng.

"Tôi rút đơn," Hải nói nhỏ với thư ký Hội đồng.

Trưởng ban tổ chức thông báo kết quả cho gian hàng B-14: bộ sưu tập "Bát Tràng Ngàn Năm" của Nguyễn Quang Minh đủ điều kiện xét giải Tác Phẩm Xuất Sắc.

Phạm Thu Hương — người đã đặt điều kiện chiếm quyền kiểm soát lò gốm hồi đầu năm khi Minh đang lúng túng vì hợp đồng bị hủy — đứng ở cuối gian hàng. Cô nhìn tập chứng từ đăng ký sở hữu trí tuệ dày hai mươi trang mà Minh đặt trên bàn trưng bày. Cô biết những tờ giấy đó có giá trị pháp lý hơn bất kỳ điều khoản hợp đồng nào cô từng dự thảo.

"Hợp đồng hồi đầu năm," cô nói, "tôi rút điều khoản về chuyển nhượng tài sản."

Minh nhìn cô không nói gì. Rồi gật đầu.

Làng Bát Tràng không có gì thay đổi sau buổi triển lãm — khói lò vẫn lên vào buổi sớm, tiếng bánh xe xoay vẫn đều như nhịp thở. Những thứ đó không cần huy chương mới tồn tại. Nhưng huy chương, khi đến, là xác nhận rằng người giữ lửa đúng người.

Đó là điều làng nghề cần nhất.


Phạm Thu Hương đến vào cuối buổi chiều, khi phần lớn khách tham quan đã ra về và chỉ còn các nhà sưu tập đứng lại trước những tác phẩm cuối cùng chưa có chủ.

Minh nhận ra bà ngay từ đầu hành lang — chiếc áo dài xanh rêu, mái tóc bạch kim búi gọn. Bà dừng lại trước bộ gốm hoa lam mà anh đã giữ lại không bán — bảy chiếc bình thấp, men chảy theo đường vân đất sét Ba Vì, mỗi cái một mùa trong năm.

"Tôi nghe người ta nói anh sẽ không đến." Bà không quay lại khi nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Minh đứng cạnh bà, nhìn vào bộ bình. "Bà đến vì triển lãm hay vì chuyện khác?"

Hương im lặng một lúc. "Tôi đến vì cả hai." Bà mở ví, lấy ra một phong bì đã gập. "Quyết định của hội đồng thừa kế. Khoản thế chấp máy móc lò nung — xóa. Anh giữ xưởng."

Minh không cầm phong bì ngay. "Điều kiện?"

"Không có điều kiện." Bà nhìn thẳng vào anh lần đầu. "Có những thứ ông nhà tôi để lại mà tôi giữ không đúng cách. Xưởng gốm là một trong số đó." Bà đặt phong bì lên bệ trưng bày cạnh bộ bình hoa lam. "Giữ lấy mà làm. Ông ấy sẽ muốn thế."

Bà quay người đi trước khi Minh kịp trả lời. Gót giày nhỏ lại trong tiếng ồn ào của buổi nhìn lại toàn bộ triển lãm.

Anh cầm phong bì lên. Không mở — chỉ giữ trong tay cho đến khi ban tổ chức tắt đèn phòng trưng bày.

Đến cuối buổi, lời xin lỗi không còn là một câu nói qua loa trước đám đông. Quyết định xử lý được đọc thành văn bản, những người từng hùa theo phải ký xác nhận, còn kẻ đứng sau toàn bộ màn vu oan bị buộc rời khỏi vị trí ngay tại chỗ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...