Chương 1: Đêm Mưa Cổng Chùa
Sư thầy Thích Minh Đức nghe tiếng khóc lúc ba giờ sáng.
Mưa xối xả, gió Đà Nẵng giật từng hồi, lay cửa gỗ chùa Linh Ứng kêu cọt kẹt. Thầy vừa xong thời kinh khuya, đang gấp y hậu, thì tiếng khóc trẻ sơ sinh xuyên qua tiếng mưa — yếu ớt nhưng đều đặn, như thể đứa bé đã khóc cả đêm cho đến khi cổ họng khan hết, chỉ còn lại tiếng nấc.
Thầy chống gậy ra cổng. Mắt thầy nhìn xuống: một chiếc rổ tre đặt ngay trước bậc tam cấp, bên trong là em bé gái đỏ hỏn, quấn trong tấm khăn len đỏ đã ướt sũng. Nước mưa chảy dọc má em bé, hòa lẫn với nước mắt, trông không biết đâu là mưa đâu là khóc.
Mảnh giấy kẹp trong khăn, mực bút bi đã nhòe gần hết, chỉ đọc được mấy chữ: "Xin hãy nuôi con giúp."
Sư thầy đứng dưới mưa rất lâu. Thầy bảy mươi hai tuổi, tu hành bốn mươi năm, từng chứng kiến nhiều nghiệp đời — nhưng đứng trước một đứa bé bị bỏ rơi giữa đêm mưa, thầy vẫn thấy trái tim quặn lại.
Thầy bế em bé lên, đưa vào chánh điện, lấy khăn khô lau người. Em bé ngừng khóc khi chạm tay thầy — có thể vì hơi ấm, có thể vì mùi trầm hương thoảng nhẹ trong điện, hoặc đơn giản vì lần đầu tiên từ khi ra đời, có người ôm cô ấy đủ lâu để cô ngừng run.
"A Di Đà Phật. Phật không bỏ ai. Và thầy cũng không."
Sáng hôm sau, thầy đặt tên cho em bé: Trần Thị Ngọc. Họ Trần theo pháp danh. Tên Ngọc vì "trong bùn có ngọc, trong khổ đau có giác ngộ."
Thầy giữ lại tấm khăn len đỏ — tấm khăn duy nhất mà mẹ em bé để lại. Thầy giặt sạch, phơi khô, gấp gọn, đặt dưới gối Ngọc.
"Ngọc ơi, con không cần biết mình đến từ đâu. Con chỉ cần biết mình sẽ đi đến đâu."
Câu nói đó, hai mươi tám năm sau, Trần Thị Ngọc khắc lên tấm bảng đồng ở sảnh chính tập đoàn NGỌC Fashion — tập đoàn may mặc bền vững lớn nhất Đông Nam Á, doanh thu bốn nghìn tỷ đồng, ba mươi nghìn nhân viên, xuất khẩu hai mươi sáu quốc gia.
Nhưng đó là hai mươi tám năm sau. Còn bây giờ, cô mới chỉ là một đứa trẻ nặng ba ký hai, khóc trong đêm mưa, và không biết rằng ngoài kia, một người phụ nữ mười bảy tuổi đang ngồi trong xe khách Đà Nẵng — Sài Gòn, tay bấu chặt thanh ghế, khóc không thành tiếng, mang theo nỗi đau mà suốt hai mươi năm bà không dám kể cho ai.