Chương 9: Gặp Lại Mẹ
Hai mươi lăm tuổi. NGỌC Fashion đã có ba xưởng, năm mươi thợ may, doanh thu mười lăm tỷ đồng mỗi năm.
Một ngày tháng Tám, một phụ nữ trung niên đến xưởng may chính ở Thanh Khê. Bà khoảng bốn mươi hai tuổi, gầy, tóc ngắn, mặc áo bà ba xanh lá, tay xách túi nylon. Bà đứng ngoài cửa nhìn vào, không dám bước qua ngưỡng cửa, mắt đỏ hoe.
"Cô tìm ai ạ?"
Người phụ nữ khóc. Nước mắt chảy dọc hai gò má xạm nắng.
"Con... con là Ngọc phải không? Con chùa Linh Ứng..."
Ngọc đứng im. Tim cô đập nhanh — nhưng không phải vì vui mừng. Mà vì cô đã tưởng tượng khoảnh khắc này một triệu lần trong đầu, và mỗi lần cô tưởng tượng, cô không biết mình sẽ nói gì.
"Cô là ai?"
"Con ơi, mẹ là Lê Thị Hồng. Mẹ... mẹ đã bỏ con ở cổng chùa hai mươi lăm năm trước."
Im lặng. Tiếng máy may Singer ở phòng trong chạy đều đều.
"Tại sao?" Ngọc hỏi. Giọng cô bình tĩnh — nhưng tay cô nắm chặt mép bàn, móng tay trắng bệch, như hồi lớp 1.
Bà Hồng kể. Năm ấy bà mười bảy tuổi, con nhà nông ở Quảng Nam, lỡ có bầu với một thanh niên trong xóm. Bố mẹ bà đuổi ra khỏi nhà. Bà lên Đà Nẵng, sống trong phòng trọ, làm rửa bát cho quán ăn, đẻ con một mình trong phòng trọ. Không tiền, không sữa, không ai giúp.
"Mẹ không bỏ con vì mẹ không thương con. Mẹ bỏ con vì mẹ sợ con chết. Trong chùa, ít nhất con có người nuôi."
Ngọc nghe xong, im lặng rất lâu.
Cô không ôm bà Hồng. Cô không gọi "mẹ." Cô chỉ ngồi đối diện người phụ nữ đã bỏ cô dưới mưa hai mươi lăm năm trước, và cảm nhận một thứ gì đó phức tạp hơn cả giận — đó là cơn đau thương xót cho một bà mẹ mười bảy tuổi không có lựa chọn nào tốt.
"Con không trách mẹ. Nhưng con cần thời gian."
Bà Hồng gật đầu, khóc, rồi ra đi.
Trên bàn xưởng, tấm khăn len đỏ cũ kỹ nằm im lặng — giữ hơi ấm của hai người phụ nữ: một người đã buông, một người không bao giờ quên.