Chương 5: Rào Cản — Bị Từ Chối Vì Hai Chữ Mồ Côi
Mười tám tuổi, Ngọc tốt nghiệp trường nghề — thủ khoa. Portfolio của cô dày một trăm trang, ghi lại từng sản phẩm cô may trong ba năm: áo dài, vest, đầm dạ hội, đồng phục, áo khoác — đủ thể loại, đủ chất liệu.
Cô nộp đơn xin việc tại bốn công ty thời trang lớn nhất Việt Nam.
Công ty đầu tiên: Ivy Moda. Phỏng vấn xuất sắc. Portfolio ấn tượng. Nhưng khi HR hỏi "gia đình", Ngọc nói thật:
"Em lớn lên trong chùa Linh Ứng, Đà Nẵng. Em không có gia đình."
HR nhìn cô bằng ánh mắt thương hại — loại thương hại mà Ngọc ghét nhất, vì nó không phải sự cảm thông mà là sự đánh giá.
"Em ơi, vị trí này cần người có nền tảng gia đình ổn định. Chúng tôi rất tiếc."
Công ty thứ hai: Elise. Cùng câu hỏi, cùng câu trả lời, cùng ánh mắt thương hại, cùng lời từ chối.
Công ty thứ ba: NEM Fashion. Lần này, Ngọc thử nói dối: "Bố mẹ em ở Đà Nẵng, bố làm thợ mộc, mẹ bán rau." Nhưng khi HR yêu cầu số điện thoại phụ huynh, cô im lặng — vì không có số nào để cho.
Công ty thứ tư: Canifa. Từ chối qua email, không cần giải thích.
Ngọc nộp đơn thêm mười hai công ty. Bảy cái từ chối. Năm cái không trả lời.
Cô về phòng trọ mười hai mét vuông ở Tân Bình, ngồi trước chiếc máy khâu Singer cũ mà cô Lương tặng khi tốt nghiệp. Tay cô đặt lên bàn đạp máy khâu, ngón tay vuốt mặt kim — cái lạnh của kim thép khiến cô tỉnh lại.
Cô khóc. Lần này cô khóc lớn — vì cô mười tám tuổi, giỏi nhất lớp, và không ai nhận cô chỉ vì cô không có gia đình.
Rồi cô lau nước mắt, bật máy khâu, và may. Cô may đến ba giờ sáng — may một chiếc áo dài trắng, thêu hoa sen bằng chỉ vàng, và ở gấu áo, cô thêu một dòng chữ nhỏ mà chỉ ai lật áo mới thấy:
"Cô bé cổng chùa, con sẽ tự tạo nguồn gốc."
Chiếc áo dài đó — chiếc áo đầu tiên Ngọc may cho chính mình — sau này được trưng bày trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại Hà Nội, với bảng ghi: "Chiếc áo dài của Trần Thị Ngọc — may lúc 18 tuổi, trong đêm bị từ chối bởi mọi nhà tuyển dụng."