Chương 2: Con Bé Chùa Linh Ứng

Ngọc lớn lên trong chùa như cây bồ đề con giữa sân — không ai trồng, nhưng vẫn vươn lên.

Năm tuổi, cô đã biết quét sân, rửa bát, phụ sư thầy nấu cơm chay. Bảy tuổi, cô vào lớp 1 trường tiểu học Hòa Vang, đi bộ ba cây số mỗi sáng, mang theo cặp vải do sư thầy may bằng tay.

Ngày đầu tiên đi học, cô giáo chủ nhiệm gọi tên từng học sinh và hỏi "bố mẹ con tên gì?" Khi đến lượt Ngọc, cô im lặng.

"Ngọc, bố con tên gì?"

"Dạ, con không có bố."

"Vậy mẹ con?"

"Dạ, con không có mẹ. Con ở chùa."

Ba mươi sáu đứa trẻ trong lớp quay sang nhìn cô. Có đứa tò mò, có đứa thương hại, và có ba đứa — Hùng, Đạt, Phương — cười rúc rích ở bàn cuối.

"Con bé chùa! Mẹ nó bỏ nó vì nó xấu!"

Cô giáo quát, nhưng Ngọc đã nghe. Cô không khóc — cô chỉ cúi đầu, tay bấu chặt mép bàn, móng tay trắng bệch.

Về chùa, cô kể cho sư thầy. Thầy ngồi bên bậc tam cấp, tay lần tràng hạt, im lặng một lúc lâu.

"Ngọc ơi, người ta cười con vì họ chưa hiểu con. Nhưng con không cần họ hiểu — con chỉ cần con hiểu mình."

"Thưa thầy, vậy con là ai?"

"Con là Trần Thị Ngọc. Con là người Phật nhặt lên từ mưa. Và Phật không nhặt ai vô ích."

Ngọc ghi câu đó vào vở, bằng nét chữ lớp 1 nguệch ngoạc. Hai mươi năm sau, cô vẫn giữ cuốn vở đó trong két sắt văn phòng CEO.


Chín tuổi, Ngọc bắt đầu may. Sư thầy dạy cô khâu y phục cho các sư trong chùa — những chiếc áo vạt hò đơn giản, vải nâu, chỉ vàng. Tay cô nhỏ nhưng khéo — đường kim đều tăm tắp, thẳng hơn cả những sư huynh đã may mười năm.

Mười tuổi, Ngọc may chiếc áo dài đầu tiên. Cô tháo một chiếc áo dài cũ mà phật tử tặng chùa, đo từng đường cắt, rồi may lại từ đầu. Chiếc áo dài hoàn thành lúc hai giờ sáng — cô ngồi dưới ánh đèn dầu trong phòng gia công nhỏ sau chánh điện, kim đâm vào ngón tay ba lần, máu thấm lên vải trắng.

Cô giặt vết máu, may lại đường chỉ, và khi trời sáng, chiếc áo dài trắng nằm trên bàn — đẹp đến mức sư thầy đứng nhìn rất lâu.

"Ngọc ơi, bàn tay con có duyên với vải."

"Dạ, thưa thầy, con thích may. Khi con may, con không nghĩ đến chuyện buồn."

Từ đó, Ngọc may áo cho tất cả phật tử đến chùa. Bà Sáu bán bánh mì đầu xóm, bác Tám chạy xe ôm, dì Năm bán rau ở chợ Hòa Vang — ai cần sửa áo, Ngọc đều may miễn phí. Đổi lại, họ cho cô vải vụn, chỉ thừa, và đôi khi một bữa cơm ngoài chùa.

Ngọc không biết rằng đôi bàn tay may miễn phí đó đang xây nền móng cho một đế chế thời trang. Cô chỉ biết rằng khi kim xuyên qua vải, khi đường chỉ chạy đều, cô cảm thấy mình có giá trị — một cảm giác mà không ai cho cô, trừ sợi chỉ và miếng vải.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...