Chương 3: Cô Giáo Lương — Ân Nhân Đầu Tiên

Mười hai tuổi, Ngọc vào lớp 6 trường THCS Hòa Vang.

Cô giáo dạy Công nghệ — Lương Thị Hạnh — là người đầu tiên ngoài sư thầy nhìn thấy tài năng của Ngọc. Bài tập đầu tiên của môn Công nghệ lớp 6: khâu một chiếc túi vải đơn giản. Ba mươi sáu học sinh nộp bài — ba mươi lăm chiếc túi méo mó, đường chỉ lệch, góc không vuông.

Chiếc túi của Ngọc: đường khâu đều như máy may công nghiệp, bốn góc vuông vắn, miệng túi thêu hoa sen bằng chỉ vàng — chi tiết mà cô giáo Lương không yêu cầu.

"Em học may ở đâu?"

"Dạ, em may áo cho sư thầy ở chùa, cô."

Cô Lương cầm chiếc túi lên, xoay từng góc, nhìn đường kim. Bà dạy may hai mươi năm — và bà nhận ra: đường kim của đứa trẻ mười hai tuổi này ngang bằng thợ may có năm năm kinh nghiệm.

Từ đó, mỗi chiều thứ Bảy, cô Lương gọi Ngọc đến nhà — một căn nhà cấp bốn ở xóm 3 Hòa Vang, đầy vải vụn và máy khâu. Bà dạy Ngọc những thứ không có trong sách giáo khoa: cách đọc rập (pattern), cách cắt vải đúng canh sợi, cách may bằng máy Singer công nghiệp, cách phối màu vải, cách đo cơ thể chính xác đến từng mili.

"Cô Lương ơi, sao cô dạy em nhiều vậy?"

"Vì cô thấy bàn tay em khác. Em may không phải bằng tay — em may bằng trái tim."

Lớp 7, cô Lương cho Ngọc mượn máy Singer cũ mang về chùa. Ngọc may quần áo cho trẻ em nghèo trong xóm — áo đồng phục cho con bác Tám, quần cho con dì Năm, váy cho con chị Bảy. Miễn phí, chỉ cần vải.

Lớp 8, Ngọc thắng giải nhất cuộc thi Khéo tay Hay làm cấp huyện. Lớp 9, cô thắng giải nhất cấp thành phố. Tấm bằng khen đầu tiên Ngọc mang về treo trên tường phòng gia công sau chánh điện — cạnh bức tượng Quan Âm.

Cuối năm lớp 9, cô Lương gọi Ngọc đến nhà.

"Ngọc ơi, cô có tin vui."

Bà đặt trước mặt Ngọc một phong bì: thư mời nhập học từ Trường Trung cấp Nghề May và Thiết kế Thời trang TP.HCM — với học bổng toàn phần.

"Cô đã gửi portfolio của em — tất cả ảnh chụp sản phẩm em may trong ba năm qua. Họ chấp nhận em ngay."

Ngọc nhìn phong bì, rồi nhìn cô Lương.

"Nhưng cô ơi, Sài Gòn xa lắm. Em không có tiền..."

"Học bổng lo học phí. Còn tiền ăn ở, cô lo. Mỗi tháng cô gửi em hai triệu — không nhiều, nhưng đủ sống."

"Cô ơi, lương cô—"

"Lương cô đủ sống, Ngọc. Cô không có con — em là học trò cô tự hào nhất. Cô đầu tư vào em."

Ngọc khóc. Đó là lần thứ hai trong đời cô khóc trước mặt người khác — lần đầu là đêm mưa cổng chùa, nhưng lần đó cô không nhớ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...