Chương 4: Sài Gòn — Cô Bé Chùa Giữa Thành Phố Không Ngủ

Mười lăm tuổi, Ngọc rời chùa Linh Ứng vào Sài Gòn.

Sư thầy tiễn cô ở cổng chùa, tay trao tấm khăn len đỏ — tấm khăn đêm mưa hai mươi tám năm trước, giờ đã cũ sờn, màu đỏ phai thành hồng nhạt.

"Con giữ cái này. Để nhớ mình đi từ đâu."

"Thưa thầy, con sẽ về."

"Thầy biết. Nhưng con đừng vội về — con hãy đi cho đủ xa, rồi con sẽ biết đường về."

Xe khách Đà Nẵng — Sài Gòn, mười tám tiếng đường. Ngọc ngồi ghế cuối, ba lô vải trên lòng, tấm khăn len đỏ gấp gọn trong túi áo. Cô nhìn qua cửa kính: đèo Hải Vân, ruộng lúa Quảng Ngãi, biển Quy Nhơn, đồi cát Ninh Thuận — cả Việt Nam trải ra trước mắt cô, rộng lớn và xa lạ.

Sài Gòn ập vào cô như một bức tường âm thanh. Xe cộ, còi, tiếng người, đèn neon, mùi xăng trộn mùi phở — mọi thứ nhanh hơn, ồn hơn, đông hơn bất kỳ nơi nào cô từng sống.

Phòng trọ ở quận Tân Bình: mười hai mét vuông, tường nứt, trần thấp, một cái quạt máy và một chiếc giường đơn. Tiền trọ: một triệu hai trăm nghìn đồng mỗi tháng — hết một nửa số tiền cô Lương gửi.

Trường nghề nằm ở quận 3 — Ngọc đi xe buýt mỗi sáng, hai tuyến, bốn mươi phút. Cô là học sinh trẻ nhất lớp, gầy nhất lớp, và nghèo nhất lớp. Các bạn cùng lớp hầu hết từ gia đình có điều kiện — đi học có bố mẹ đưa đón, mang theo bộ dụng cụ may hiệu Fiskars trị giá năm triệu đồng.

Bộ dụng cụ của Ngọc: một cây kéo cũ cô Lương tặng, thước dây nhựa, phấn may, và cuộn chỉ mua ở chợ Tân Bình — tổng cộng hai trăm nghìn đồng.

Nhưng khi bài tập đầu tiên trả về, Ngọc đạt điểm cao nhất lớp.

Bài tập thứ hai — cao nhất lớp.

Bài tập thứ ba — cô giáo dạy thực hành gọi cô ở lại sau giờ học.

"Ngọc, em may đường nào cũng đều. Em học ở đâu trước khi vào đây?"

"Dạ, em may áo cho phật tử ở chùa. Và cô giáo Lương ở Hòa Vang dạy em."

Cô giáo nhìn cô, rồi nói: "Em có năng khiếu tự nhiên. Nhưng năng khiếu không đủ — em cần học thiết kế, học kỹ thuật cao, học cả kinh doanh thời trang. Nếu em chịu khó, tôi sẽ giới thiệu em thực tập ở xưởng may."

Năm thứ hai, Ngọc bắt đầu thực tập tại xưởng may gia công ở Bình Dương — chuyên may hàng xuất khẩu cho các thương hiệu quốc tế. Cô làm việc từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ đêm, lương hai triệu đồng mỗi tháng. Tay cô chai sạn, lưng cô đau nhức, mắt cô đỏ quạch vì thức khuya — nhưng cô không nghỉ một ngày nào.

Có lần, cô giao hàng chậm một ngày vì máy may hỏng. Khách hàng — một bà chủ shop online — xông vào xưởng, chửi cô trước mặt hai mươi công nhân.

"Mày là con mồ côi không ai dạy à? Giao hàng chậm một ngày, tao mất cả đơn! Đồ vô dụng!"

Ngọc đứng im, tay nắm chặt, môi mím. Cô không trả lời — vì cô biết nếu mở miệng, cô sẽ khóc.

Tối hôm đó, sư thầy gọi điện.

"Con ơi, con có muốn về chùa không?"

"Dạ không, thầy. Con chưa tạo xong nguồn gốc cho mình."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...