Chương 3: Bà Ngoại Và Trận Cháy Chợ Bình Tây

Mạnh chữa cháy vì bà ngoại — bà Trần Thị Hoa, người sống sót trận cháy chợ Bình Tây năm 1992.

Chợ Bình Tây — chợ lớn nhất Chợ Lớn (Quận 6, TP.HCM), xây từ thời Pháp thuộc (1928), kiến trúc Đông Dương, mái ngói đỏ, cột bê tông, bốn nghìn sạp hàng. Đêm mùng 3 Tết Nhâm Thân (1992) — cháy. Nguyên nhân: nhang cháy từ bàn thờ Ông Địa của tiệm vải, bắt vào cuộn vải polyester (polyester cháy nhanh, nhỏ giọt nhựa nóng, lan nhanh). Lửa lan từ tiệm vải sang tiệm giày (da PU — cháy tạo khí HCN), sang tiệm nhựa (PE, PP — cháy dữ dội, khói đen đặc), và trong hai giờ — toàn bộ dãy B (hai trăm sạp) cháy rụi.

Bà Hoa — lúc đó năm mươi tuổi, bán vải ở chợ Bình Tây ba mươi năm (từ năm hai mươi, khi lấy chồng và được mẹ chồng giao sạp) — ngủ trên gác sạp đêm đó (nhiều tiểu thương ngủ tại chợ Tết — trông hàng, vì hàng Tết giá trị cao). Bà thức dậy vì nghe tiếng la — "Cháy! Cháy!" — mở mắt thấy khói đen lùa qua khe sạp. Không thấy lửa — nhưng khói nhanh hơn lửa (khói di chuyển 1-3 m/s trong không gian kín — lửa chỉ 0.1-0.5 m/s trên bề mặt ngang).

Bà bò xuống — không đứng (đứng trong khói = hít khí nóng ở trên, chết nhanh; bò sát sàn = khí mát và ít khói hơn ở dưới — quy tắc sơ cứu cháy cơ bản mà bà biết nhờ nghe radio). Bò qua lối đi giữa hai dãy sạp — tối đen, khói cay mắt, không thở được (bà dùng khăn ướt — nhúng vào xô nước rửa mặt đặt cạnh sạp — bịt mũi, nhưng khăn khô nhanh vì nhiệt). Bò hai mươi mét — từ sạp bà đến cửa phụ phía Nam. Hai mươi mét — mười lăm phút (bình thường đi bộ: hai mươi giây) — vì phải tránh đồ rơi, tránh lửa lan ngang đường, và vì bà không nhìn thấy gì.

Ra đến cửa — bà ngã, bất tỉnh. Lính PCCC (Đội PCCC Quận 6) kéo bà ra — hô hấp nhân tạo — bà tỉnh. Phổi bỏng nhẹ (hít khí nóng — tổn thương niêm mạc đường hô hấp trên), nằm viện hai tuần, phục hồi. Nhưng phổi yếu suốt đời — bà thở khò khè mỗi đêm, đặc biệt mùa lạnh, và mỗi lần ngửi mùi khói (đốt vàng mã, đốt rác) — bà ho dữ dội, mắt đỏ, tay run.

Sạp vải bà — cháy hết. Ba mươi năm — vải vóc, kỷ niệm, tiền vốn — tro. Bà xây lại — vay nợ, mua sạp mới, mua vải mới — hai năm mới hồi. Nhưng bà không giận lửa — bà giận: "Lính cứu hỏa đến chậm. Tao bò hai mươi mét — mười lăm phút. Nếu lính đến sớm hơn mười phút — tao không phải bò. Tao được khiêng."

Mạnh — lúc đó mười tuổi — nghe bà kể. Nghe nhiều lần — mỗi Tết, mỗi khi đốt nhang, mỗi khi ngửi mùi khói — bà kể lại. Không phải than — mà nhắc: "Cháy — không sợ lửa, sợ không ai đến."

Mạnh lớn lên với câu đó. Thi vào Đại học PCCC (Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy, Hà Nội — trường duy nhất đào tạo sĩ quan PCCC tại Việt Nam, thuộc Bộ Công an), tốt nghiệp năm 2006, về TP.HCM — xin vào Đội PCCC Quận 7 (gần nhà bà — Quận 6 sang Quận 7 qua cầu Nguyễn Văn Cừ, mười phút). Từ chiến sĩ — lên Trung sĩ — Thượng sĩ — Thiếu úy — Trung úy — Đại úy — Thiếu tá — Trung tá — Đội trưởng. Mười tám năm.

Mười tám năm — Mạnh tham gia hơn bốn trăm vụ chữa cháy. Cháy nhà dân (phổ biến nhất — chập điện, cháy bếp gas), cháy nhà xưởng (KCN Tân Thuận — hóa chất, dệt may), cháy chung cư (Carina Plaza 2018 — Mạnh đến hiện trường lúc hai giờ sáng, cứu mười hai người từ tầng mười bốn bằng thang xếp), cháy rừng (Củ Chi — mùa khô, cỏ tranh), và — một lần — cháy tàu (tàu chở dầu trên sông Sài Gòn — cháy dầu FO, không dập bằng nước được, dùng bọt AFFF). Mỗi vụ — Mạnh đến. Không chậm. "Cháy — không sợ lửa, sợ không ai đến." Bà dạy.

Khi Đại tá Hưng ra lệnh cấm tiếp cận — Mạnh nghe lệnh. Và nhớ bà — bà bò hai mươi mét trong khói, mười lăm phút, vì lính đến chậm. Mười bảy công nhân tầng hai xưởng A1 — đang "bò" — chờ ai đến. Mạnh đi. Vì bà dạy: "Đến. Đừng để ai phải bò một mình."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...