Chương 7: Sáng Mai Có Cháy
Một năm sau vụ TanChem — Mạnh vẫn là Đội trưởng Đội PCCC Quận 7. Khiển trách — ghi hồ sơ, nhưng không ảnh hưởng chức vụ (khiển trách là hình thức nhẹ nhất — không hạ cấp, không điều chuyển). Giấy khen Bộ trưởng — treo trên tường phòng Đội trưởng, cạnh ảnh bà ngoại (bà Hoa — mất năm 2023, bảy mươi lăm tuổi, phổi yếu — mất vì viêm phổi mùa đông, di chứng từ trận cháy chợ Bình Tây ba mươi năm trước).
Trạm PCCC Quận 7 — tòa nhà hai tầng, sơn vàng (màu tiêu chuẩn PCCC Việt Nam), sân đỗ ba xe cứu hỏa, tháp tập leo dây, phòng tập thể lực (tạ, xà đơn, xà kép — lính PCCC tập mỗi ngày, vì nghề đòi hỏi thể lực: mang bình SCBA 14kg + quần áo bảo hộ 4kg + halligan bar 4.5kg + vòi rồng 25kg — tổng gần 50kg trên người khi chữa cháy). Phòng ngủ tập thể — mười hai giường tầng, chăn gối quân nhân (gấp vuông, góc nhọn — kỷ luật). Phòng ăn — bếp gas, nồi cơm điện, tủ lạnh cũ — lính tự nấu (mỗi ngày một người trực bếp, nấu cho cả đội).
Mạnh sống ở trạm nhiều hơn ở nhà. Nhà Mạnh — căn hộ hai phòng ngủ ở chung cư Him Lam Quận 7 (vợ — Nguyễn Thị Thanh, ba mươi tám tuổi, giáo viên tiểu học, dạy lớp 3 tại Trường Tiểu học Tân Quy — và hai con: Trần Đức Bình, mười ba tuổi, lớp 7; Trần Thị Hà, mười tuổi, lớp 4). Vợ hiểu — hiểu nghề chồng: trực đêm, đi bất kỳ lúc nào, về bất kỳ lúc nào, và — có thể không về. Thanh không phàn nàn — nhưng mỗi đêm, khi nghe tiếng còi cứu hỏa (trạm PCCC cách chung cư hai cây số — nghe rõ), Thanh thức giấc — nằm im — chờ. Chờ tin nhắn Zalo từ Mạnh: "Anh OK — về sáng." Khi nhận tin nhắn — Thanh ngủ lại. Khi không nhận — Thanh không ngủ.
Đêm cháy TanChem — Thanh không nhận tin nhắn suốt bốn giờ (từ hai giờ sáng đến sáu giờ sáng — Mạnh bận chữa cháy, không nhắn). Bốn giờ — Thanh ngồi trên sofa, ôm gối, mắt nhìn điện thoại. Không khóc (khóc nhiều quá rồi — mười tám năm, mỗi vụ cháy lớn đều không tin nhắn mấy giờ, khóc đủ rồi). Chỉ chờ. Đến sáu giờ — Mạnh nhắn: "Anh OK. Cứu được 17 người. Bị kỷ luật. Về sáng." Thanh đọc — thở phào. Rồi khóc — lần này: khóc vì nhẹ nhõm, không phải sợ.
"Anh ơi, anh bị kỷ luật — anh có buồn không?"
"Không. 17 người sống — anh không buồn."
"Anh có sợ không — khi vào vùng cấm?"
"Có. Sợ lắm. Nhưng sợ hơn khi nghĩ: nếu anh không vào — 17 người chết — và anh phải sống với chuyện đó suốt đời. Anh sợ sống với tội lỗi hơn sợ chết."
Thanh ôm chồng — không nói gì thêm. Vì hiểu: đây là người cô chọn — người đi vào lửa khi người khác chạy ra, người vi phạm lệnh khi lương tâm ra lệnh khác, người bế bé sơ sinh bằng tay cầm rìu. Và cô — giáo viên tiểu học, dạy trẻ con đánh vần, dạy trẻ con làm toán — chờ anh mỗi đêm, không biết đêm nào là đêm cuối.
Mạnh — một năm sau — vẫn trực đêm. Vẫn nghe còi. Vẫn chạy. TP.HCM — mười triệu dân, hàng trăm nghìn tòa nhà, hàng chục KCN, hàng nghìn nhà xưởng — cháy mỗi ngày. Không phải cháy lớn như TanChem mỗi ngày — nhưng cháy nhỏ: chập điện nhà dân, cháy bếp gas, cháy rác, cháy xe máy (pin lithium). Mỗi vụ — Mạnh đi. Vì bà dạy: "Đến. Đừng để ai phải bò một mình."
Quy trình mới — sau vụ TanChem — được Bộ Công an ban hành: "Quy trình chỉ huy chữa cháy hóa chất có tình huống cứu nạn khẩn cấp" — Thông tư 100/2025/TT-BCA. Điều 15 — điều mà ngành PCCC gọi là "Điều Mạnh": "Trong tình huống có người mắc kẹt với nguy cơ tử vong trong thời gian ngắn (dưới 15 phút), chỉ huy hiện trường cấp trực tiếp có quyền quyết định tiếp cận vùng nguy hiểm để cứu nạn, với điều kiện: (a) đánh giá rủi ro bằng kinh nghiệm chuyên môn, (b) sử dụng trang bị bảo hộ tối đa, (c) thông báo cho chỉ huy cấp trên, và (d) chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định."
Điều Mạnh — quy tắc hóa hành vi vi phạm lệnh của Mạnh thành quyền hợp pháp. Để không ai bị kỷ luật vì cứu người nữa. Để kỷ luật và nhân tính cùng tồn tại — không phải chọn một bỏ một.
Mạnh không biết — cho đến khi một đêm, lính mới (Hạ sĩ Trần Văn Tuấn, hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học PCCC) hỏi: "Anh Mạnh, Điều 15 Thông tư 100 — lính gọi là 'Điều Mạnh' — anh biết không?"
"Không. Điều gì?"
"Điều cho phép chỉ huy cấp dưới vào vùng cấm cứu người — không cần chờ lệnh trên. Lính bảo: viết theo vụ anh ở TanChem."
Mạnh im — mười giây. Rồi cười — nụ cười hiếm, lần thứ hai kể từ khi bế bé Phương. "Vậy — tốt. Điều đó tốt."
Rồi còi hú — lúc mười một giờ đêm. Cháy ở đâu đó — Quận 7, khu dân cư, chập điện. Mạnh đứng dậy — mặc Nomex, đội Cairns, mang SCBA, lên xe. Mười hai lính — chạy cùng. Xe cứu hỏa — đèn đỏ, còi hú, ra cổng, quẹo trái Nguyễn Thị Thập, chạy về phía khói.
Mạnh ngồi cabin — nhìn ra kính chắn gió — đêm Sài Gòn, đèn đường vàng, xe máy tấp vào lề nhường đường. Và anh biết: sáng mai — Thanh sẽ nhận tin nhắn. Sáng mai — bé Phương sẽ cười (bé bốn tháng — bắt đầu biết cười). Sáng mai — anh sẽ về nhà, hôn con, ăn cơm, và ngủ. Rồi đêm — lại trực. Lại nghe còi. Lại chạy.
Vì đó là nghề. Nghề của bà ngoại sống sót chợ Bình Tây dạy cháu. Nghề không ai muốn làm — nhưng ai đó phải làm. Và Mạnh — Trung tá Trần Đức Mạnh, Đội trưởng PCCC Quận 7, người vi phạm lệnh cấm và cứu mười bảy mạng người — là ai đó. Là lính cứu hỏa. Là người đi vào lửa.
Sáng mai — có cháy. Mạnh — sẽ đến.