Chương 2: Vào Vùng Cấm

Sáu lính PCCC — Mạnh dẫn đầu — chạy về phía xưởng A1, vòng qua kho B1 đang cháy, khoảng cách gần nhất đến kho: ba mươi mét. Ba mươi mét — trong vùng cấm một trăm mét mà Đại tá Hưng ra lệnh. Nhiệt bức xạ ở ba mươi mét: ước tính 8-10 kW/m² — ngưỡng gây bỏng da trong mười lăm giây nếu không có bảo hộ. Bộ quần áo Nomex chịu được — nhưng mặt, cổ, cổ tay (vùng hở) vẫn cảm nhận nóng rát.

Mạnh chạy — không chạy thẳng, mà chạy theo hình vòng cung, giữ khoảng cách tối đa với kho B1 nhưng vẫn tiến về phía xưởng A1. Mỗi bước — anh đếm trong đầu: một, hai, ba... đếm để không nghĩ đến BLEVE. Nếu bồn chứa epoxy resin trong kho B1 nổ lúc này — sáu người chết ngay. Nhưng nếu không đi — mười bảy người chết chắc.

Radio trên vai Mạnh rè rè — giọng Đại tá Hưng, lạnh: "Mạnh, anh đang ở đâu? Lệnh cấm tiếp cận — anh nghe chưa?"

Mạnh không trả lời. Tắt radio.

Đến cầu thang phía Tây xưởng A1 — lúc hai giờ bốn mươi phút. Bốn phút chạy trong vùng cấm. Cầu thang: khói đen đặc — tầm nhìn dưới một mét (zero visibility — tiêu chuẩn NFPA gọi là "immediately dangerous to life or health environment"). Mạnh bật đèn headlamp trên mũ — ánh sáng xuyên khói ba mươi centimét, không hơn. Thở qua SCBA — không khí sạch, mát, nhưng mặt nạ bám mồ hôi, kính mờ. Mạnh dùng tay quẹt kính — phản xạ, không nghĩ.

Sáu người — lên cầu thang, mỗi người cách nhau hai mét (quy trình tìm kiếm cứu nạn — NFPA 1500: không đi cụm, để nếu một người gặp nạn, người sau cứu). Mạnh dẫn đầu — tay trái bám tường (kỹ thuật "wall follow" — trong khói đặc, bám tường để không mất phương hướng), tay phải cầm rìu phá cửa (halligan bar — dụng cụ phá cửa tiêu chuẩn PCCC, dài 75cm, nặng 4.5kg, có đầu nhọn, đầu bẹt, và đầu cong).

Tầng hai — cửa khóa. Khóa cơ, không khóa điện (nhà máy cũ — hệ thống khóa cơ học). Mạnh dùng halligan bar — đặt đầu bẹt vào khe cửa, bẩy. Cửa thép — dày 1.5mm — bung khóa sau hai lần bẩy. Mở cửa — khói tràn vào hành lang tầng hai, nhưng bên trong phòng sản xuất (phòng kín, cửa kính, điều hòa — kín khí hơn hành lang) — không khí còn thở được, nhưng đang suy giảm nhanh.

Mười bảy công nhân — mười lăm nam, hai nữ — ngồi co cụm ở góc phòng, gần cửa sổ. Một số dùng khăn ướt bịt mũi (đúng — kỹ thuật sơ cứu khói cơ bản). Hai người bất tỉnh — nghi ngộ độc CO (mặt đỏ, thở yếu — triệu chứng COHb — carboxyhemoglobin — chiếm chỗ oxy trong máu). Một phụ nữ — chị Nguyễn Thị Lan, ba mươi hai tuổi, công nhân đóng gói — ôm bụng: bầu sáu tháng.

"Tôi là Đội trưởng PCCC — các anh chị đi theo tôi. Ai đi được — tự đi. Ai không — chúng tôi khiêng. Bình tĩnh — có đường ra."

Sáu lính PCCC — chia nhau: hai người khiêng hai nạn nhân bất tỉnh (khiêng trên cáng gấp — mỗi xe PCCC có hai cáng), một người dìu chị Lan bầu sáu tháng, ba người dẫn mười bốn công nhân còn lại xuống cầu thang. Mạnh đi cuối — đảm bảo không ai bỏ lại (quy trình: chỉ huy đi cuối — kiểm tra phòng lần cuối trước khi rời).

Xuống cầu thang — khói đặc hơn lúc lên (gió thay đổi — đẩy khói vào cầu thang). Tầm nhìn: zero. Mạnh hô: "Bám tường trái! Đi thẳng! Không dừng!" Mười bảy công nhân + sáu lính = hai mươi ba người, xếp hàng một, bám tường trái, xuống ba mươi hai bậc cầu thang (Mạnh đếm — đếm bậc để biết khi nào đến tầng trệt — trong khói đặc, không nhìn thấy gì, chỉ đếm). Bậc ba mươi hai — tầng trệt. Cửa ra — Mạnh đẩy. Ánh sáng — đèn pha xe cứu hỏa — chói mắt sau bóng tối khói đen.

Ra ngoài — không khí sạch. Hai mươi ba người — tất cả ra. Mạnh kiểm đếm: mười bảy công nhân, sáu lính. Đủ. Hai nạn nhân bất tỉnh — đặt lên cáng, cho thở oxy qua mask, xe cứu thương chở đi bệnh viện Quận 7 — cả hai tỉnh lại trên đường đi. Chị Lan bầu — ổn định, được đưa lên xe cứu thương thứ hai, chuyển Bệnh viện Từ Dũ (bệnh viện phụ sản tuyến cuối TP.HCM) — theo dõi thai nhi, thai nhi ổn.

Lúc đó — hai giờ năm mươi hai phút. Hai mươi phút kể từ khi Mạnh vào vùng cấm. Và năm phút sau khi tất cả ra ngoài — lúc hai giờ năm mươi bảy phút — bồn chứa epoxy resin kho B1 nổ BLEVE. Quả cầu lửa — bán kính bốn mươi mét. Mảnh kim loại — bay xa tám mươi mét. Cầu thang phía Tây xưởng A1 — nơi hai mươi ba người vừa đi qua năm phút trước — bị sập hoàn toàn.

Năm phút. Nếu Mạnh chờ — mười bảy công nhân chết trong cầu thang sập. Nếu Mạnh chờ thêm năm phút — sáu lính PCCC của anh cũng chết. Năm phút — khoảng cách giữa sống và chết, giữa đúng và sai, giữa lệnh cấm và lương tâm.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...