Chương 6: Chị Lan Và Bé Phương

Hai tháng sau vụ cháy — chị Nguyễn Thị Lan sinh con gái tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM. Bé gái — ba kí hai, khóc to, khỏe mạnh. Chị Lan đặt tên: Nguyễn Thị Phương — "Phương" vì "phương hướng" — "con có phương hướng sống nhờ anh Mạnh chỉ đường trong khói."

Lan ba mươi hai tuổi — công nhân đóng gói ca đêm tại TanChem, quê Bình Dương, thuê phòng trọ ở Quận 7 (hai triệu/tháng, phòng mười lăm mét vuông, toilet chung, bếp dùng bếp gas mini trên ban công). Chồng — Nguyễn Văn Tú, ba mươi lăm tuổi — công nhân cơ khí KCN Tân Bình, lương chín triệu/tháng. Thu nhập hai vợ chồng: mười sáu triệu — thuê nhà, ăn uống, gửi về quê nuôi bố mẹ già (hai bên), và tiết kiệm cho bé Phương. Cuộc sống — chật, nhưng đủ. Đủ vì hai người cùng làm — cùng chia — cùng hy vọng.

Đêm cháy — Lan đang làm ca đêm, tầng hai xưởng A1, line đóng gói hóa chất (đóng lon sơn — mỗi lon 5 lít, dán nhãn, xếp thùng). Bụng sáu tháng — theo luật, phụ nữ mang thai không được làm ca đêm (Bộ luật Lao động Điều 137 — "Cấm sử dụng lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 làm việc ban đêm"). Nhưng Lan giấu — vì cần tiền phụ trội ca đêm (thêm ba mươi phần trăm — từ tám triệu lên mười triệu rưỡi): "Bé Phương cần tiền sinh, cần sữa, cần tã — em chịu cực được."

Khi cháy bùng — Lan đang đứng tại line đóng gói, tầng hai. Nghe tiếng nổ (deflagration kho B3) — tường rung, đèn chập, rồi tắt (mất điện toàn nhà máy — cháy đường dây chính). Tối đen — tiếng la, tiếng chạy, tiếng kính vỡ. Lan đứng — bụng nặng, chân sưng (phù chân — phổ biến khi mang thai tháng sáu), không chạy nhanh được. Cầu thang chính sập (sức ép nổ — sàn tầng một dưới cầu thang bị biến dạng, cầu thang sụt). Lan cùng mười sáu công nhân khác dồn về góc phòng — gần cửa sổ (bản năng — tìm ánh sáng, tìm không khí).

Khói vào phòng — chậm (phòng kín, điều hòa tắt nhưng cửa vẫn đóng — khói lọt qua khe cửa, không tràn nhanh như hành lang). Nhưng CO không cần nhìn thấy — CO không màu, không mùi (khác khói — khói đen, mùi khét). CO thấm qua khe cửa — nồng độ tăng từ từ. Hai công nhân đứng gần cửa — bất tỉnh đầu tiên (hít CO nhiều nhất). Lan — ngồi xa cửa, gần cửa sổ — ít CO hơn, nhưng cảm thấy: chóng mặt, buồn nôn, tay tê (triệu chứng CO nhẹ — COHb 10-20%).

Lan ôm bụng — nói với bé Phương (trong bụng, chưa sinh, chưa nghe được — nhưng mẹ vẫn nói): "Phương ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên làm ca đêm. Mẹ tham tiền — giờ mẹ con mình kẹt. Nhưng mẹ hứa: nếu ra được — mẹ không bao giờ tham nữa. Mẹ sống — cho con."

Rồi Mạnh đến. Cửa bung — halligan bar. Đèn headlamp — ánh sáng vàng xuyên khói. Giọng nam, rõ ràng: "Tôi là Đội trưởng PCCC — các anh chị đi theo tôi. Ai đi được — tự đi. Ai không — chúng tôi khiêng. Bình tĩnh — có đường ra."

Lan đứng dậy — chân run, bụng nặng, đầu chóng mặt. Một lính PCCC (Thượng sĩ Nguyễn Văn Hải — hai mươi lăm tuổi, lính mới nhất trong đội) đến — dìu Lan. Hải nhỏ — một mét sáu lăm, năm mươi lăm kí — dìu Lan (sáu mươi kí + bụng bầu) xuống cầu thang, trong khói đen, bám tường trái, đếm bậc. Hải nói nhỏ: "Chị bước từ từ — em giữ chị. Không sợ."

Ba mươi hai bậc. Ra ngoài. Ánh sáng.

Lan — sau khi sinh Phương — mang bé đến gặp Mạnh tại trạm PCCC Quận 7. Mạnh đang rửa xe cứu hỏa (lính PCCC tự rửa xe — không có người rửa thuê). Lan đưa bé Phương — hai tháng, mắt nhắm, ngủ — cho Mạnh bế.

"Anh Mạnh, đây là Phương. Con bé sống — nhờ anh."

Mạnh bế — tay to, chai sần (tay cầm vòi rồng, tay cầm halligan bar, tay kéo cáng) — bế bé Phương nhẹ nhàng, sợ làm thức. Bé Phương — hai tháng, ba kí hai — nằm gọn trong hai bàn tay Mạnh. Nhẹ — nhẹ hơn halligan bar, nhẹ hơn bình SCBA, nhẹ hơn bất kỳ thứ gì Mạnh từng cầm. Nhưng nặng — nặng hơn tất cả. Vì đây là mạng người. Mạng nhỏ. Mạng mà Mạnh cứu — bằng cách vi phạm lệnh, vào vùng cấm, và chấp nhận kỷ luật.

"Anh Mạnh, bé Phương — anh là bố đỡ đầu nha?"

Mạnh cười — nụ cười hiếm, Mạnh ít cười (lính PCCC ít cười — nghề nhìn lửa nhiều hơn nhìn hoa). "Được. Bố đỡ đầu."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...