Chương 1: Thầy Giáo Vật Lý Trường Huyện
Phạm Minh Tuấn — ba mươi bốn tuổi, giáo viên Vật lý, Trường THPT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh — biết mình sẽ bị cười. Và anh đúng.
Cười — không phải cười nhẹ, mà cười thật, cười to, cười mà người cười không thèm giấu. Cười khi Tuấn nộp đơn đăng ký đội Việt Nam tham dự FIRST Global Challenge 2025 tại Singapore — giải thi đấu robot quốc tế lớn nhất cho học sinh trung học, với 190 đội từ 190 quốc gia. Người cười: đồng nghiệp, hiệu trưởng, và — đau nhất — chính học sinh mà Tuấn muốn dẫn đi.
"Thầy Tuấn — thầy dạy Vật lý trường huyện, không phải MIT. Học sinh mình — con nông dân, con thợ hồ — chưa bao giờ thấy robot ngoài đời thật. Thầy muốn thi đấu robot quốc tế? Thầy có biết FIRST Global là gì không?"
Tuấn biết — biết rõ hơn bất kỳ ai ở trường THPT Châu Thành. Vì Tuấn đã theo dõi FIRST Global từ năm 2017 — năm đầu tiên giải được tổ chức (tại Washington D.C., Mỹ). Theo dõi trên YouTube — video livestream các trận đấu, video hậu trường các đội, video hướng dẫn thiết kế robot. Tuấn xem — không phải vì thích robot (thích thì thích, nhưng không phải lý do chính), mà vì muốn học sinh mình — học sinh trường huyện, học sinh nghèo, học sinh mà thế giới không nhìn thấy — được nhìn thấy.
Trường THPT Châu Thành — trường công lập loại ba (xếp hạng thấp nhất trong ba mức tại Tây Ninh), sáu trăm học sinh, ba mươi giáo viên, một tòa nhà hai tầng xây từ 2002 (tường nứt, sơn bong, toilet hỏng ba cái trong năm — sửa một, hỏng hai). Phòng thí nghiệm Vật lý: một phòng, hai mươi mét vuông, có: bốn bộ dụng cụ thí nghiệm cơ học (ròng rọc, đòn bẩy, lò xo — hỏng hai), hai bộ quang học (gương cầu, thấu kính — mất một gương), một ampe kế (kim cong, đo sai ±15%), và không có bất kỳ thứ gì liên quan đến robotics: không Arduino, không Raspberry Pi, không servo motor, không cảm biến, không dây dẫn, không breadboard. Không có gì.
Tuấn — tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM (2013, ngành Sư phạm Vật lý, loại giỏi), từ chối offer từ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM (lương cao hơn, cơ sở vật chất tốt hơn, học sinh giỏi hơn) để về Tây Ninh — quê nhà. Bố mẹ ở huyện Châu Thành — bố trồng mì (sắn), mẹ trồng cao su. Tuấn về — vì muốn dạy ở quê, dạy cho trẻ quê, như bản thân Tuấn từng là trẻ quê.
Tuấn — trẻ quê: lớp mười — lần đầu thấy máy tính (phòng máy trường — mười máy cho sáu trăm học sinh, mỗi tuần mỗi lớp được dùng một tiết bốn mươi lăm phút, chia ba người một máy — tức mỗi học sinh thực tế dùng mười lăm phút/tuần). Lần đầu lên Internet — tải trang Google mất bốn mươi giây (mạng ADSL 256kbps — 2007). Nhưng — trên Internet đó, Tuấn thấy video robot của NASA (Curiosity rover trên Sao Hỏa), video drone bay lượn, video ASIMO (robot Honda) đi bộ, chạy, nhảy. Và Tuấn — mười sáu tuổi, ngồi trước màn hình CRT nhấp nháy ở phòng máy trường huyện — nghĩ: "Nếu robot làm được thế — tại sao mình không thử?"
"Tại sao không thử" — câu đó theo Tuấn suốt mười tám năm. Từ phòng máy trường huyện đến Đại học Sư phạm (nơi Tuấn lần đầu chạm vào Arduino — bộ vi điều khiển mã nguồn mở, giá hai trăm nghìn đồng — và lập trình đèn LED nhấp nháy: dòng code đầu tiên, blink sketch, mười dòng C++, và Tuấn phát điên vì vui). Từ Đại học về trường huyện — nơi không có Arduino, không có máy tính đủ mạnh, không có Internet đủ nhanh — nhưng có học sinh. Học sinh nghèo. Học sinh muốn — nhưng không có gì.
FIRST Global Challenge 2025 — chủ đề: "Hydrogen Horizon" (năng lượng hydrogen — robot phải thu thập, vận chuyển, và chế biến "nguyên liệu hydrogen" trên sân thi đấu, ghi điểm bằng cách đưa nguyên liệu vào khu chế biến). Mỗi quốc gia cử một đội — năm đến mười thành viên, học sinh 14-18 tuổi. Việt Nam — chưa từng tham dự (chưa có đội nào đăng ký trước đây — vì không ai biết, hoặc biết nhưng không dám). Tuấn đăng ký — online, trên website FIRST Global — và được chấp nhận. Đội Việt Nam. Đội đầu tiên. Và đội đó — từ trường huyện Châu Thành, Tây Ninh.
"Thầy Tuấn — thầy có năm học sinh, một phòng lab hỏng, và không có tiền. Thầy thi đấu robot quốc tế bằng gì?"
"Bằng đầu. Bằng tay. Bằng — nhôm phế liệu."