Chương 2: Năm Đứa Trẻ Và Đống Nhôm Phế Liệu

Năm học sinh — Tuấn chọn không phải vì giỏi nhất (trường huyện không có "giỏi nhất" theo nghĩa trường chuyên), mà vì — muốn nhất.

Nguyễn Thị Hương — lớp 11, mười sáu tuổi, con gái bà bán bún riêu đầu hẻm. Hương giỏi Toán (top 3 lớp — nhưng top 3 lớp trường huyện, không phải top 3 trường chuyên), tỉ mỉ (viết bài kiểm tra chữ đều tăm tắp, lề sạch sẽ — kỷ luật tự thân), và — quan trọng — tò mò. Hương hỏi nhiều — trong giờ Vật lý, Hương hỏi đến mức Tuấn phải đi tra sách: "Thầy ơi, tại sao electron chạy trong dây dẫn mà dây không mòn? Nếu electron va chạm nguyên tử thì energy đi đâu?" (Câu trả lời: chuyển thành nhiệt — đó là lý do dây dẫn nóng khi có dòng điện. Nhưng Hương hỏi tiếp: "Vậy nếu dây siêu dẫn — không có điện trở — electron va chạm gì?" — câu hỏi cấp đại học, từ học sinh lớp 11 trường huyện.)

Trần Văn Hùng — lớp 12, mười bảy tuổi, con ông Hùng thợ hàn (trùng tên bố). Hùng không giỏi lý thuyết (điểm Vật lý 6.5 — trung bình), nhưng tay nghề cơ khí: từ nhỏ phụ bố hàn (hàn que, hàn MIG, hàn TIG — mười ba tuổi đã biết hàn inox, mười lăm biết cắt thép bằng máy cắt plasma). Hùng nhìn bản vẽ — hiểu ngay, không cần giải thích. Và quan trọng: Hùng có xưởng bố — xưởng hàn cơ khí nhỏ sau nhà (mười mét vuông, máy hàn Riland, máy cắt, máy mài, ê-tô, và — đống nhôm phế liệu).

Đống nhôm phế liệu — đây là nơi robot bắt đầu. Nhôm: thu gom từ xưởng bố Hùng (nhôm cắt thừa, nhôm hỏng, nhôm thanh, nhôm tấm — bố Hùng làm cửa nhôm, cửa sổ nhôm cho dân trong xã). Nhôm phế liệu: miễn phí (bố Hùng cho — "Mấy đứa lấy đi, bán ve chai cũng chỉ được mấy nghìn"). Nhôm 6061-T6 (hợp kim nhôm phổ biến nhất cho cơ khí — cứng, nhẹ, chống ăn mòn tốt, gia công dễ) — chất liệu mà nhiều đội FIRST Global dùng — nhưng họ mua mới, cắt CNC, anodize — còn đội Tây Ninh dùng nhôm cũ, cắt bằng máy cắt tay, mài bằng máy mài góc.

Lê Văn Đạt — lớp 11, mười sáu tuổi, con bà Đạt bán rau chợ Châu Thành. Đạt yên lặng — ít nói nhất đội (cả buổi họp đội — Đạt nói ba câu). Nhưng Đạt giỏi máy tính — tự học lập trình Python từ kênh YouTube "CodeBasics" (bằng tiếng Anh — Đạt tự học tiếng Anh qua YouTube, phát âm nghe như robot, nhưng đọc hiểu tốt). Đạt — người lập trình robot — Arduino IDE, C++, PID controller — tất cả tự học, không ai dạy (Tuấn biết Vật lý, không biết code — Đạt biết code, tự dạy mình).

Phạm Thị Mai — lớp 10, mười lăm tuổi, con ông Mai tài xế xe tải (ông Mai chạy xe tải chở mì từ Tây Ninh đi Bình Dương, đêm đi sáng về, mỗi chuyến kiếm năm trăm nghìn). Mai vẽ đẹp — vẽ tay, không dùng máy tính (trường không có tablet vẽ). Mai thiết kế robot trên giấy A3 — vẽ bằng bút chì, thước kẻ, compa — bản vẽ kỹ thuật thủ công nhưng chính xác đến milimét (Tuấn đo lại bằng thước — sai số dưới 1mm — ấn tượng cho bản vẽ tay).

Võ Minh Khải — lớp 12, mười tám tuổi, con bà Khải bán tạp hóa. Khải — đội trưởng, không phải vì giỏi nhất, mà vì lãnh đạo nhất: Khải là lớp trưởng ba năm liền, Bí thư Đoàn trường, và — quan trọng — Khải biết cách nói chuyện với người lớn (kỹ năng mà bốn đứa còn lại không có — Hương ngại, Hùng cục, Đạt im, Mai nhỏ). Khải sẽ trình bày, thuyết phục, kêu gọi tài trợ, và đại diện đội trước camera nếu có.

Năm đứa trẻ + một thầy giáo + một đống nhôm phế liệu + một xưởng hàn mười mét vuông + một Arduino Mega (Tuấn mua online — ba trăm nghìn đồng, tiền lương tháng) + bốn servo motor (mua secondhand từ Lazada — tổng bốn trăm nghìn) + sensor siêu âm HC-SR04 (ba mươi nghìn/cái, mua hai) + bánh xe nhựa (tái chế từ xe đồ chơi cũ — miễn phí) + acquy 12V (mượn từ xe máy bố Hùng — miễn phí, trả lại sau). Tổng ngân sách: chưa đến hai triệu đồng — khoảng tám mươi USD.

Tám mươi USD — trong khi đội Mỹ có ngân sách năm mươi nghìn USD, đội Nhật ba mươi nghìn USD, đội Đức hai mươi nghìn USD. Tám mươi USD — bằng giá một bữa ăn của một thành viên đội Mỹ tại nhà hàng Singapore.

Nhưng Tuấn không so — vì so thì thua trước khi bắt đầu. Tuấn nói với đội: "Mình không có tiền. Không có lab. Không có mentor. Nhưng mình có tay — tay Hùng biết hàn, tay Đạt biết code, tay Mai biết vẽ, tay Hương biết tính, tay Khải biết nói. Năm đôi tay — đủ xây một robot. Robot không cần đẹp — robot cần chạy. Robot không cần đắt — robot cần thắng."

"Nhưng thầy ơi — robot nhôm phế liệu — ai mà sợ?"

"Không cần ai sợ. Cần robot ghi điểm. Điểm không quan tâm robot bằng nhôm mới hay nhôm phế liệu — điểm quan tâm robot có hoàn thành nhiệm vụ không."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...