Chương 6: Đêm Đen Căng Thẳng
Đêm Hà Nội chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những ánh đèn vàng vọt le lói từ các tòa nhà cao tầng.
Khánh Vy và Lâm đứng trước cửa một văn phòng không người, nơi mà họ đã quyết định sẽ là điểm dừng chân cho cuộc tìm kiếm bằng chứng cuối cùng.
Khánh Vy nhìn đồng hồ, ánh mắt cô sắc bén như lưỡi dao, trong khi Lâm thì thầm: "Chúng ta không có nhiều thời gian.
Nếu không tìm ra chứng cứ trước khi trời sáng, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều." Vy gật đầu, mái tóc dài của cô lướt nhẹ theo từng cử động, cô cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn ra sau gáy.
"Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa?" Lâm hỏi, giọng anh lộ rõ sự căng thẳng.
"Chúng ta phải tìm bằng chứng về hợp đồng trái phép mà sếp đã ký kết với đối tác.
Nếu không, không ai tin chúng ta đâu," Khánh Vy nhấn mạnh, đôi tay cô siết chặt lại.
Họ tiến vào văn phòng, ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn bàn thôi thúc họ.
Khánh Vy nhanh chóng ngồi xuống máy tính, bàn tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, trong khi Lâm đứng cảnh giác bên cửa, mắt không rời khỏi từng góc tối quanh mình.
"Tối nay không có ai ở đây, nhưng em cảm thấy có điều gì đó không ổn," Lâm thì thầm, cả người anh như đang ở trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy.
"Khi nào thì chúng ta có thể như vậy?
Đừng lo, chỉ cần tìm ra bằng chứng, mọi thứ sẽ ổn thôi," Khánh Vy đáp, nhưng trong lòng cô cũng không yên tâm.
Họ mất khoảng mười phút lục tìm trong hệ thống, cho đến khi Khánh Vy bất ngờ dừng lại, đôi mắt mở to.
"Đây rồi, đây chính là hợp đồng!" Lâm tiến lại gần, nhìn vào màn hình với vẻ hồi hộp.
"Để xem nào..." Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động từ cửa khiến cả hai giật mình.
Cửa văn phòng bất ngờ mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Các người làm gì ở đây?" giọng nói của kẻ lạ mặt vang lên, đầy đe dọa.
Khánh Vy và Lâm nhìn nhau, tim họ đập thình thịch.
"Chúng tôi...
chúng tôi chỉ muốn kiểm tra một vài tài liệu," Khánh Vy trả lời, cố giữ giọng điềm tĩnh, nhưng mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán.
Kẻ lạ mặt tiến lại gần hơn, ánh mắt hắn lướt qua màn hình máy tính.
"Tài liệu của công ty không phải là thứ mà các người có quyền tiếp cận!" Khánh Vy cảm thấy khớp tay mình run lên, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần.
"Chúng tôi có quyền, đây là vấn đề liên quan đến lợi ích công ty!" Lâm nắm chặt tay, ngón tay anh trắng bệch.
"Chúng tôi không có ý định gây rối, chỉ muốn làm rõ một số vấn đề," anh nói với giọng quyết liệt.
Kẻ lạ mặt cười khẩy, nụ cười ấy chứa đầy sự khinh bỉ.
"Rõ ràng là các người không hiểu tình huống hiện tại.
Nếu không muốn gặp rắc rối, tôi khuyên các người nên rời khỏi đây ngay bây giờ." Khánh Vy hít một hơi thật sâu, quyết định không lùi bước.
"Chúng tôi không thể bỏ đi mà không tìm ra sự thật!" "Các người nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng sao?" Kẻ lạ mặt bước tới gần, trong khi Khánh Vy và Lâm lùi lại phía sau.
Phía ngoài, không khí dường như nặng nề hơn bao giờ hết.
Khánh Vy cảm nhận được hơi thở của mình trở nên dồn dập, và mồ hôi lạnh vẫn tiếp tục chảy ròng ròng.
Cô nắm chặt tay, quyết tâm không để bản thân gục ngã.
"Chúng ta cần phải rời khỏi đây!" Lâm thì thầm, ánh mắt anh lộ rõ sự hoảng loạn.
Khánh Vy lắc đầu.
"Không, chúng ta không thể để mọi thứ trôi qua như vậy.
Phải có bằng chứng!" "Nhưng có thể chúng ta sẽ bị phát hiện!" Lâm khẩn khoản.
Kẻ lạ mặt đã tiến đến gần họ, đôi mắt hắn sắc lạnh như dao.
"Đừng có làm khó bản thân, tôi không muốn phải dùng đến bạo lực," hắn nói, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự đe dọa rõ ràng.
Khánh Vy cảm thấy chân mình như đè nặng, nhưng cô không thể bỏ cuộc.
"Nếu chúng ta ra ngoài mà không có bằng chứng, thì mọi nỗ lực sẽ trở nên vô ích!" Lâm bối rối, nhưng cũng hiểu được sự quyết tâm của cô.
"Em có ý tưởng gì không?" "Chúng ta sẽ làm phân tán sự chú ý của hắn," Khánh Vy nói với giọng kiên quyết.
"Làm sao?" Lâm hỏi, lòng bàn tay vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Khánh Vy nhìn quanh, rồi chỉ vào một chiếc ghế gần đó.
"Em sẽ tạo ra tiếng động, anh hãy nhanh chóng chạy ra phía cửa và tìm cách gọi trợ giúp!" Lâm gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn đầy lo lắng.
"Nhưng phải nhanh nhé!" Khánh Vy hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra phía sau.
Chiếc ghế va mạnh vào tường, tạo ra tiếng động lớn trong không gian yên tĩnh.
Kẻ lạ mặt quay đầu lại, ánh mắt hắn đầy sự bối rối.
"Cái gì?" Đó chính là cơ hội mà Khánh Vy đã chờ đợi.
Lâm lập tức chạy về phía cửa, nhưng ngay lập tức, kẻ lạ mặt quay lại, nhanh như chớp.
"Đứng lại!" hắn quát, nhưng Lâm đã kịp thời mở cửa và lao ra ngoài.
Khánh Vy cũng ngay lập tức chạy theo, cảm giác trái tim như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Họ chạy qua hành lang, tiếng bước chân của kẻ lạ mặt vang vọng phía sau, như đang đuổi sát gót.
Con đường phía trước dường như dài hơn bao giờ hết, mỗi bước chân đều nặng nề khiến họ như bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có hồi kết.
Lâm quay lại nhìn, thấy kẻ lạ mặt đang đuổi theo, hơi thở của anh trở nên dồn dập.
"Chạy nhanh lên, không thể để hắn bắt được chúng ta!" Khánh Vy không nói gì, chỉ biết cắm đầu chạy, mặc cho mồ hôi chảy ròng ròng, hòa quyện với những cảm xúc lo lắng và sợ hãi.
Cuối cùng, họ chạy ra khỏi tòa nhà, hít thở không khí mát lạnh nhưng đầy căng thẳng của Hà Nội về đêm.
"Chúng ta phải đi đâu bây giờ?" Lâm thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn.
Khánh Vy nhanh chóng tìm cách thoát thân.
"Đến quán cà phê gần đây, nơi đó có camera.
Chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn để bàn bạc tiếp!" Họ chạy về phía quán cà phê, trong lòng không ngừng lo lắng về việc bị phát hiện.
Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, nhưng không thể nào xua tan được cảm giác hồi hộp đang dâng trào.
Nỗi lo sợ về kẻ lạ mặt vẫn còn đó, nhưng họ biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, và bằng chứng vẫn đang nằm trong tầm tay của họ.