Chương 7: Cơn Bão Sinh Tử Càn Quét Vịnh Vũng Rô

Thời tiết miền Trung luôn là một kẻ đỏng đảnh và tàn nhẫn bậc nhất.

Đầu tuần, biển Vũng Rô còn lặng tờ như một tấm gương khổng lồ soi bóng những rặng dừa xanh mướt.

Thế nhưng đến ngày thứ Năm, một áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đột ngột mạnh lên thành cơn bão số ba, hướng thẳng vào vùng ven biển Phú Yên với sức gió giật cấp mười hai.

Bầu trời Tuy Hòa vần vũ những đám mây đen đặc như mực tàu, tiếng gió rít qua khe núi Đèo Cả nghe ghê rợn như tiếng gầm rú của quái thú đại dương.

Tại cảng cá Đông Tác, tiếng loa phát thanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai liên tục phát đi những cảnh báo khẩn cấp yêu cầu ngư dân di tản khỏi lồng bè.

Huỳnh Đông đứng trên tầng hai văn phòng HTX Đông Tác, nhìn ra vùng bãi nuôi rộng lớn của HTX với ánh mắt đầy lo lắng.

Hơn một trăm năm mươi ô lồng nuôi tôm hùm bằng tre gỗ truyền thống của HTX đang dập dềnh điên cuồng theo từng con sóng lớn.

— Ba! Cơn bão này giật mạnh quá, liệu hệ thống phao xốp và cọc tre của chúng ta có chịu nổi không? — Đông quay sang hỏi Huỳnh Thiết.

Huỳnh Thiết nheo mắt đầy tự tin, tay cầm điếu thuốc lá phả khói mù mịt.

— Mày lo cái gì chứ?

— Hệ thống lồng bè đó tao đã cho gia cố bằng dây cáp thép bọc nhựa loại hai rồi.

— Mấy cơn bão nhỏ này làm sao quật đổ được bãi nuôi trị giá hàng chục tỷ của HTX.

— Thay vì lo bão, mày lo mà tìm cách ngăn cản đám người nhà lão Sáu Đời chuyển tôm lên xe xuất khẩu cho thằng Phong kìa.

Trong khi cha con Huỳnh Thiết vẫn chủ quan bám giữ lòng tham, Trần Hải Phong đã hành động trước khi bão đổ bộ mười hai tiếng.

Tại trạm nghiên cứu sinh học Đèo Cả, Hải Phong mặc áo mưa chuyên dụng, đội mũ bảo hiểm bảo hộ, cùng nhóm ngư dân liên kết khẩn trương triển khai phương án phòng chống bão.

Hệ thống lồng bè thế hệ mới của Hải Phong được thiết kế hoàn toàn bằng vật liệu hạt nhựa HDPE và sợi carbon-polymer siêu bền.

Đây là công nghệ lồng tròn chịu lực cực tốt, có khả năng tự co giãn và uốn lượn theo từng đợt sóng biển mà không bị vỡ nát.

Hải Phong cầm bộ đàm, hét lớn giữa tiếng gió rít điên cuồng:

— Bác Sáu! Kéo van xả áp lực của phao chìm xuống!

— Cho toàn bộ lồng tôm hùm F3 hạ độ sâu xuống sáu mét dưới mặt nước!

— Ở độ sâu đó, dòng chảy xiết của bão sẽ không làm ảnh hưởng đến cấu trúc lồng bè và tôm nuôi bên trong!

Lão Sáu Đời cùng năm ngư dân khỏe mạnh nhanh chóng vặn van xả áp lực nước.

Hệ thống lồng HDPE thông minh từ từ chìm xuống dưới mặt biển hung dữ, biến mất khỏi những con sóng bạc đầu đang gào thét trên bề mặt.

Đồng thời, Hải Phong hướng dẫn bà con neo giữ lồng bè bằng hệ thống neo chùm động lực học, chia đều lực cản của dòng nước chảy xiết.

Toàn bộ ba mươi hộ ngư dân liên kết với Hải Phong đều hoàn thành việc hạ chìm lồng bè an toàn trước khi tâm bão quét qua.

Hai giờ sáng, bão số ba chính thức đổ bộ trực tiếp vào vịnh Vũng Rô.

Cơn bão điên cuồng trút xuống những trận mưa như trút nước, kết hợp với triều cường dâng cao tạo nên những con sóng cao tới bốn mét tàn phá bến cảng Đông Tác.

Tiếng tre nứa gãy răng rắc, tiếng phao xốp nổ tung dưới áp lực của sóng biển vang lên đầy ám ảnh.

Hệ thống lồng gỗ cọc tre cũ kỹ của HTX Đông Tác, vốn được dựng lên thô sơ để tiết kiệm chi phí, nhanh chóng bị sóng dữ xé toạc ra từng mảnh.

Hàng vạn con tôm hùm bông nuôi bằng hóa chất của HTX chưa kịp thu hoạch bị cuốn trôi ra biển hoặc bị bùn cát vùi lấp chết sạch.

Tiếng kêu cứu, tiếng chửi rủa vang lên bất lực trong đêm bão đen tối.

Sáng hôm sau, khi cơn bão đi qua để lại bầu trời xám xịt và vùng vịnh hoang tàn như một bãi chiến trường.

Khắp mặt nước vịnh Vũng Rô phủ đầy những mảnh tre gỗ vỡ nát, phao xốp trắng xóa và xác tôm hùm chết trôi nổi lềnh bềnh.

Cha con Huỳnh Thiết và Huỳnh Đông đứng trên cầu cảng Đông Tác, nhìn cảnh tượng đổ nát hoang tàn trước mắt mà chết lặng.

Toàn bộ hơn một trăm năm mươi ô lồng tôm hùm của HTX đã bị bão đánh sập hoàn toàn.

Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hơn tám mươi tỷ đồng, đẩy HTX Đông Tác vào thảm họa phá sản cận kề.

— Mất hết rồi... Ba ơi! Toàn bộ tôm của chúng ta mất hết rồi! — Huỳnh Đông quỳ sụp xuống cầu cảng, hai tay bứt tóc gào khóc thảm thiết.

Huỳnh Thiết đứng chao đảo, khuôn mặt gã xám ngoét không còn một giọt máu, đôi môi run rẩy không nói nên lời.

Đúng lúc đó, một chiếc cano lớn chở Trần Hải Phong, Lê Thị Ngọc Diệp và lão Sáu Đời từ từ cập vào cầu cảng.

Nhìn thấy Hải Phong, Huỳnh Đông điên cuồng lao tới mép cảng, chỉ tay quát lớn:

— Thằng Phong! Chắc chắn lồng tôm của nhà mày cũng bị đánh tan nát rồi đúng không?

— Mày có tôm F3 thì sao chứ? Bão quét qua thì tất cả đều thành tro bụi hết!

Lão Sáu Đời bước lên mũi cano, khẽ nhếch mép cười đầy tự hào.

— Huỳnh Đông! Mày mở to mắt chó của mày ra mà nhìn kìa!

Lão Sáu chỉ tay về phía khu vực bãi đá ngầm dưới chân đèo Cả.

Giữa làn nước biển vẫn còn đục ngầu sau bão, những chiếc lồng HDPE tròn trịa màu đen của Hải Phong và bà con liên kết đang từ từ nổi lên mặt nước.

Nhờ van xả thông minh và công nghệ sợi carbon chịu lực, toàn bộ ba mươi ô lồng nuôi tôm hùm F3 không hề bị sứt mẻ dù chỉ một mắt lưới.

Những con tôm hùm giáp vàng F3 khỏe mạnh vẫn búng đuôi tanh tách bên trong lồng bè, hoàn toàn nguyên vẹn sau cơn bão sinh tử.

Hải Phong đứng trên boong cano, ánh mắt điềm tĩnh nhìn xuống cha con Huỳnh Thiết đang quỳ dưới đất.

— Huỳnh Thiết, Huỳnh Đông, tôi đã nói rồi, sự tham lam và thiếu hiểu biết khoa học của các người chính là ngòi nổ tự hủy hoại bản thân, — Phong nói giọng lạnh lùng.

— Thiên tai rất tàn khốc, nhưng nó luôn công bằng với những người tôn trọng khoa học và biết bảo vệ đại dương.

— Trận chiến này, các người đã thua hoàn toàn dưới tay chính sự kiêu ngạo của mình rồi.

Cano nổ máy rẽ sóng lướt đi, để lại cha con nhà họ Huỳnh gào khóc trong tuyệt vọng giữa bãi rác lồng bè hoang tàn.

Sự kiên cường đứng vững của công nghệ lồng HDPE của Hải Phong sau siêu bão đã chính thức khép lại kỷ nguyên độc tài của HTX Đông Tác tại vịnh Vũng Rô.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...