Chương 7: Giáng Đòn Phản Công

Minh Châu ngồi trên chiếc ghế bành, hai tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Tin nhắn từ người hâm mộ bí ẩn kia vừa đến, cảnh báo cô về một kế hoạch đen tối từ phía công ty quản lý. Trong đầu cô, hàng ngàn ý nghĩ hỗn loạn xoay quanh, như một vòng xoáy không hồi kết. Cô biết họ sẽ không để cô dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, nhưng cô không ngờ rằng họ sẽ đi xa đến mức này.

"Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Một con bé như nó mà đòi phá vỡ những quy tắc của tôi sao?" Người quản lý đứng giữa phòng họp của công ty, mặt mày sắt lạnh, ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả những ai dám phản kháng. Hắn ta nhếch mép, khinh bỉ nhìn vào màn hình máy chiếu đang trình bày chi tiết kế hoạch đen tối hòng bôi nhọ Minh Châu. "Ngày mai thôi, mọi thứ sẽ được tung ra. Con nhỏ đó sẽ sụp đổ và không bao giờ còn cơ hội đứng dậy."

Minh Châu lặng lẽ quan sát mọi động thái của công ty, lòng cô quặn thắt khi cảm nhận được sự phản bội từ những người từng cô gọi là "gia đình". Nhưng sự giận dữ và quyết tâm vùng dậy đang cháy bỏng trong cô. "Mày nghĩ mày có thể đạp đổ tao dễ dàng như thế, hả?" cô tự nhủ, nắm chặt tay lại, sẵn sàng đối chọi với bão tố.

Ngày hôm sau, scandal giả mạo nổ ra như một quả bom tấn, thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh ghép, tin nhắn bịa đặt, mọi thứ đều được dựng lên để biến Minh Châu thành một kẻ phản bội, kẻ dẫm đạp lên tất cả những giá trị mà cô từng xây dựng. Cô cảm thấy mặt đất dưới chân mình như muốn sụp đổ, tai không nghe rõ tiếng mỉa mai từ những người từng hâm mộ mình.

Người quản lý, đứng giữa ánh đèn máy ảnh và phóng viên tấp nập, giọng nói hắn chứa đầy sự chế nhạo: "Cô ta, một thần tượng rẻ rách, giờ đây đã lộ bộ mặt thật. Phản bội, không biết điều, và tất nhiên, không còn xứng đáng với lòng tin của mọi người." Hắn ta cười nhạt, ánh mắt độc ác như muốn vấy bẩn lên danh dự cuối cùng của Minh Châu.

Minh Châu lặng người trước những lời cáo buộc, nước mắt không thể kìm nén được nữa tràn ra như dòng suối. "Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải gánh chịu tất cả những điều này?" Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ như che lấp tiếng nức nở của cô, chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn bên trong căn phòng tối.

Trong cơn tuyệt vọng, điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn lạ với nội dung ngắn ngủi nhưng đủ để khơi dậy tia hy vọng cuối cùng trong cô: "Chúng ta còn một cơ hội. Không được bỏ cuộc." Lòng Minh Châu dấy lên một niềm tin nhỏ nhoi, rằng đâu đó, ánh sáng vẫn còn le lói.

Cô nuốt nước mắt, tự nhủ mình không thể gục ngã. "Mày nghĩ mày có thể chôn vùi tao sao? Không đâu, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu." Minh Châu hít một hơi sâu, mắt sáng lên với quyết tâm không lùi bước, chưa bao giờ cảm thấy mình mạnh mẽ đến thế.

Tiếng điệu của chiếc chuông cửa bất ngờ reo vang, làm cô giật mình quay ra nhìn, tự hỏi người đứng ngoài liệu có mang theo cơn giông tố hay một chút tia sáng nào đó.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng