Chương 7: Hoàng Gia Bảo Khai Hết
Hoàng Gia Bảo khai tất cả vào ngày thứ năm.
Theo lời khai, kế hoạch đốt nhà máy được Lê Đức Thắng đề xuất cách đây bốn tháng, trong một bữa nhậu tại nhà hàng Riverside Palace, quận 4. Thắng nói thẳng: nhà máy đang thua lỗ, đơn hàng cạn, nợ ngân hàng đến hạn — cách duy nhất để cứu công ty là đốt nhà máy, nhận tiền bảo hiểm.
Bảo được giao nhiệm vụ: tắt hệ thống PCCC vào đêm được chọn, tắt bơm nước, và sửa log hệ thống để đổ tội cho Trần Minh — vì Trần Minh là người trực ca đêm, có tài khoản trên hệ thống, và không có ai chứng kiến anh ở đâu vào lúc cháy.
Người châm lửa thực tế là một thanh niên tên Trần Văn Mạnh — cháu vợ Hoàng Gia Bảo, hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp. Mạnh được trả năm trăm triệu đồng để lẻn vào kho nguyên liệu qua cửa phụ (khóa đã được Bảo mở trước), đổ xăng, và châm lửa.
Tiền trả cho Bảo: hai tỷ đồng trước (qua công ty Đại Thắng), và hai tỷ nữa sau khi nhận bồi thường bảo hiểm.
Tiền trả cho Mạnh: năm trăm triệu, chia ba đợt.
Khi Thượng tá Tùng đọc lại bản khai cho Bảo ký, Trần Minh ngồi ở phòng bên, uống một ly nước lọc.
Phúc ngồi cạnh, vỗ vai anh.
"Xong rồi, Minh. Mày được minh oan."
Trần Minh không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ — bầu trời Bình Tân chiều nay trong vắt, nắng vàng rót xuống mái tôn nhà dân.
"Phúc, tao nghĩ mãi một điều."
"Gì?"
"Nếu tao không đeo GoPro, tao đã vào tù."
"Đúng."
"Và nếu chị Hạnh — kế toán Hưng Phát — không dám lên tiếng, tao cũng vào tù."
"Cũng đúng."
"Mấy ngày qua, không ai trong Ban Quản lý bênh tao. Hai mươi đồng nghiệp, không ai gọi hỏi thăm. Họ sợ Hoàng Gia Bảo."
Phúc im lặng. Anh hiểu cảm giác đó — cảm giác bị cả tổ chức bỏ rơi, khi mọi người chọn im lặng thay vì đứng về phía sự thật.
"Nhưng mày không bỏ cuộc," Phúc nói. "Đó là điều quan trọng."
Trần Minh gật đầu.
"Tao sẽ không quay lại Ban Quản lý nữa."
"Vậy mày sẽ làm gì?"
Trần Minh nhìn chiếc GoPro trên bàn — chiếc camera nhỏ bé đã cứu đời anh.
"Tao sẽ mở một công ty tư vấn PCCC. Chuyên kiểm toán hệ thống phòng cháy cho khu công nghiệp. Vì nếu đêm đó hệ thống hoạt động đúng, nhà máy không cháy thành tro."
Phúc cười.
"Ít nhất thì mày vẫn chọn đúng nghề."