Chương 7: Khủng Hoảng 48 Giờ

Bốn mươi tám giờ sau phiên điều trần là bốn mươi tám giờ Lê Hữu Phước hiểu thế nào là mất kiểm soát hoàn toàn.

Ngày đầu, Ban Giám hiệu Đại học Kỹ thuật Hà Ngoại triệu tập ông vào cuộc họp khẩn lúc tám giờ sáng.

Phòng họp nhỏ ở tầng ba tòa A, chỉ có ba người: Hiệu trưởng GS. Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ, và Phước.

Không có luật sư, không có thư ký, không có biên bản.

"Anh có mười bốn ngày để làm rõ toàn bộ vụ việc với nhà trường." Hiệu trưởng Sơn nói ngắn gọn. "Nếu cơ quan điều tra kết luận sai phạm, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục kỷ luật theo Điều 38 của Quy chế Giảng viên."

Điều 38 là điều khoản về sa thải.

Phước rời cuộc họp lúc chín giờ sáng.

Đến mười giờ, luật sư của ông ta gọi điện nói tòa án đã tiếp nhận đơn phản tố của Tuấn Anh — yêu cầu hủy đăng ký sáng chế, bồi thường thiệt hại kinh tế và danh dự, và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đến mười hai giờ, điện thoại của Phước nhận được tin nhắn từ Tập đoàn Y tế Hoàng Long — đơn vị đang hợp tác với ông trong gói thầu — thông báo rút khỏi liên danh với lý do "điều chỉnh chiến lược nội bộ."

Đến hai giờ chiều, Cục Sở hữu trí tuệ gửi thông báo chính thức về việc tạm dừng hiệu lực đăng ký sáng chế số 4-2023-00847 trong khi điều tra.

Phước ngồi trong phòng làm việc riêng ở tầng năm tòa B, nhìn ra sân trường nơi sinh viên đang đi lại dưới tán cây bàng.

Ông ta nhớ lại khuôn mặt người đàn ông ngồi cuối lớp sáng hôm đó — bình thản, không tức giận, không chiến thắng, chỉ... quan sát.

Ông ta hiểu ra điều gì đó muộn màng: người đàn ông đó không đến để chiến đấu.

Anh ta đến để chứng minh.

Và trong học thuật, chứng minh đủ là đủ để tiêu diệt.

Phước cầm điện thoại gọi cho người con trai đang học ở Úc, định nói điều gì đó.

Nhưng rồi ông ta đặt máy xuống mà không bấm gọi.

Không biết nói gì.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...