Chương 8: Cuộc Chiến Cuối Cùng — Lật Kèo và Phơi Bày Sự Thật

Năm giờ sáng. Sương Đà Lạt còn đặc như bông gòn khi Trần Hưng và Minh Khuê ngồi trước ba màn hình máy tính xách tay trong căn phòng nhỏ ở khu Hòa Bình. Tất cả bằng chứng đã được mã hóa, đóng gói, sao lưu lên ba máy chủ khác nhau ở Singapore, Frankfurt và Toronto.

"Giờ G là tám giờ sáng," Minh Khuê nói khẽ, ánh mắt ráo hoảnh dù cả đêm chưa ngủ. "Khi Thịnh Phát mở cửa giao dịch, toàn bộ dữ liệu sẽ được gửi đồng thời đến Cục Phòng chống rửa tiền, Ủy ban Chứng khoán, báo Tuổi Trẻ, VNExpress và ba tờ báo tài chính quốc tế."

Hưng gật đầu, ngón tay lướt nhanh qua lần cuối bản tổng hợp dữ liệu. Hai mươi tháng. Đó là khoảng thời gian tập đoàn Thịnh Phát đã dùng năm mươi ba tài khoản ma ở bảy quốc gia để rửa hơn bốn trăm tỷ đồng từ các hợp đồng phần mềm ảo. Và trong hai mươi tháng đó, Hưng đã âm thầm ghi lại từng giao dịch, từng dấu vết chuỗi khối bị che giấu vội vàng, từng thư điện tử nội bộ mà giám đốc Nguyễn Quốc Cường tưởng đã xóa sạch.

Đúng tám giờ, hệ thống tự động kích hoạt.

Hưng mở trang giao dịch chứng khoán. Cổ phiếu THP — mã của tập đoàn Thịnh Phát — đang ở mức 87.000 đồng. Anh chờ.

Tám giờ mười lăm, điện thoại Minh Khuê rung. Rồi rung nữa. Rồi liên tục.

"Báo Tuổi Trẻ đăng rồi." Cô ngẩng đầu, giọng run nhẹ. "VNExpress cũng đăng. Reuters đang retweet."

Trên màn hình, THP lao dốc. 85.000. 79.000. 71.000. Lệnh bán ập đến như thác lũ.

Lúc chín giờ kém mười, Cục Phòng chống rửa tiền phong tỏa toàn bộ tài khoản của Thịnh Phát theo lệnh khẩn cấp. Lúc chín giờ mười hai, camera trước trụ sở tập đoàn ở quận 1 ghi lại cảnh ba xe của Cơ quan Cảnh sát điều tra đỗ xịch. Giám đốc Nguyễn Quốc Cường bị còng tay ngay tại phòng họp hội đồng quản trị, trước mặt hai mươi lăm nhà đầu tư nước ngoài đang há hốc mồm.

THP dừng giao dịch lúc chín giờ ba mươi theo lệnh của Ủy ban Chứng khoán. Mức cuối cùng: 43.000 đồng — giảm hơn năm mươi phần trăm trong chưa đầy hai tiếng.

Hưng tắt ba màn hình. Anh đứng dậy, bước ra ban công nhìn về phía thung lũng Đà Lạt đang dần lộ ra dưới nắng sớm. Thông xanh. Sương tan. Không khí lạnh và sạch như buổi sáng đầu tiên anh chạy trốn lên đây hai năm trước.

"Hưng." Minh Khuê đứng sau lưng anh. "Bộ Công an vừa xác nhận — họ đã phong tỏa căn hộ và tài khoản của Phó tổng giám đốc Lê Văn Minh. Không ai thoát được."

Anh quay lại. Lần đầu tiên kể từ khi trở về Đà Lạt, nụ cười thật sự xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Khuê," anh nói, giọng bình thản đến lạ. "Cảm ơn em đã tin anh khi tất cả mọi người không tin."

Cô lắc đầu. "Anh là người xây hệ thống. Em chỉ mở cửa cho anh vào." Rồi cô mỉm cười — nụ cười lần đầu tiên không vướng lo âu kể từ ngày cô gõ cửa cabin anh trong rừng thông. "Bây giờ thì sao?"

Hưng nhìn ra thung lũng. Phía xa, mặt trời đang nhô lên sau dãy núi, nhuộm vàng cả một vùng sương mù. Đà Lạt, thành phố anh chọn để ẩn náu, giờ trở thành nơi anh tìm lại chính mình.

"Thì sống," anh trả lời đơn giản. "Và lần này, sống thật."

Đến cuối buổi, lời xin lỗi không còn là một câu nói qua loa trước đám đông. Quyết định xử lý được đọc thành văn bản, những người từng hùa theo phải ký xác nhận, còn kẻ đứng sau toàn bộ màn vu oan bị buộc rời khỏi vị trí ngay tại chỗ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...