Chương 11: Ly hôn hay liên minh

Phòng họp trên lầu ba tĩnh lặng đến mức cả tiếng giấy xê dịch cũng như tiếng gió. Cố tổng đặt chiếc bìa hồ sơ lên bàn, trong đó là tờ giấy ly hôn được soạn sẵn, mực còn ướt ở chỗ ký tên. Những người trong nhà và hai luật sư đứng xa nhìn vào, ánh mắt đoán già đoán non; Nhược Lam ngồi thẳng, tay đặt lên chồng, mặt không lộ cảm xúc nhưng mắt cô lạnh như thép. Cô biết cái "an toàn" mà anh nói chỉ là lời biện hộ để tách cô khỏi quyền lực và những đồng cổ phần đang khiến cả nhà hỗn loạn.

"Anh nghĩ ly hôn sẽ cứu em?" cô hỏi, giọng không cao nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Cố tổng hơi ngập ngừng, cuối cùng đáp: "Tôi... không muốn cô dính vào cuộc tranh giành nữa." Nhược Lam cười khẽ, mỉa mai: "Bảo vệ hay trục xuất?" Cô cầm chiếc bút, hạ bút xuống rồi không ký, đặt nó lên giấy như đặt bản án trả lại cho anh.

"Không ký," cô nói dứt khoát, ánh mắt áp chế. "Trước họp báo ngày mai, anh phải công khai toàn bộ bí mật: lý do tai nạn, danh sách những tài khoản bị thao túng, và tên người đã sắp đặt mọi chuyện. Anh công khai trước báo chí và hội đồng quản trị, hoặc tôi sẽ đưa toàn bộ hồ sơ, băng ghi âm và bản ghi camera vào tay truyền thông và cổ đông." Câu nói của cô như một nút mở, khiến phòng họp rúng động; vài giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán người bên cạnh.

Cố tổng đứng lặng, miệng mím lại; sau một hồi im lặng, anh thu vội tay lại và nhìn cô như nhìn một đồng minh vẫn còn quá xa lạ. Cửa phòng hé mở, bóng dáng mẹ chồng hiện ngoài hành lang; cảnh tượng ấy đẩy mọi quyết định tới bờ vực—những gì xảy ra tại họp báo sẽ quyết định họ sẽ ly hôn hay liên minh, và Nhược Lam đã chuẩn bị sẵn một bước kế tiếp để buộc cả nhà phải trả giá công khai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...