Giám đốc ngầm: Thực tập sinh không dễ chọc – Chương 3: Bão giữa hồ

# Chương 3: Bão giữa hồ

Tin xấu đến vào sáng thứ Hai.

Lâm Uyển Nhu vừa đặt cốc cà phê xuống bàn thì nghe tiếng la hét vang cả hành lang.

"Hợp đồng với Thiên Long bị hủy rồi! Họ rút toàn bộ!"

Phòng chiến lược lập tức hỗn loạn. Người chạy qua chạy lại, điện thoại réo liên hồi. Vương Hạo lao vào bàn cô, mặt tái mét.

"Nhu ơi, chết rồi. Dự án Thiên Long đổ vỡ. Ba tháng chuẩn bị, bốn mươi tỷ hợp đồng, biến mất sạch."

Lâm Uyển Nhu đặt bút xuống. Giọng cô bình thản đến kỳ lạ.

"Lý do?"

"Họ nói phía mình vi phạm điều khoản bảo mật. Tài liệu nội bộ bị lộ ra ngoài." Vương Hạo cắn môi. "Và họ nói... người cuối cùng tiếp cận tập hồ sơ đó là..."

Anh không nói tiếp. Nhưng ánh mắt anh đã nói thay.

Lâm Uyển Nhu chậm rãi nhìn sang. Trần Mỹ Linh đang đứng ở giữa phòng, tay khoanh trước ngực, miệng nhếch một góc đủ để cô đọc được tất cả.

---

Phòng họp khẩn tập hợp trong mười lăm phút.

Lục Dạ Minh bước vào, mặt lạnh như tiền. Áp suất không khí trong phòng tụt xuống mấy bậc.

"Ai có thể giải thích cho tôi nghe tại sao tài liệu mật của dự án Thiên Long lại xuất hiện trên bàn đối thủ?"

Im lặng chết chóc.

Trần Mỹ Linh lên tiếng trước, giọng ngọt ngào đến ghê người.

"Thưa giám đốc, theo hệ thống ghi nhận, người cuối cùng truy cập thư mục đó là thực tập sinh Lâm Uyển Nhu. Hôm qua. Lúc mười một giờ đêm."

Tất cả ánh mắt đổ về phía cô.

Lâm Uyển Nhu ngồi thẳng người. Không tái mét. Không cuống quýt. Cô nhìn thẳng vào Lục Dạ Minh, giọng rõ ràng từng chữ.

"Tôi có truy cập thư mục đó. Vì tôi phát hiện tên file bị gắn nhầm thư mục. Tôi di chuyển nó về đúng vị trí và thoát ra. Nếu ai đó muốn đổ tội, ít nhất hãy kiểm tra thời gian file được sao chép ra ngoài so với thời gian tôi đăng xuất."

Một nhịp dừng ngắn.

Lục Dạ Minh nhìn cô. Cái nhìn không phải khinh thường như trước. Cái nhìn đang đánh giá.

"Phòng IT," anh gõ nhẹ lên bàn, "kiểm tra log toàn bộ. Ngay bây giờ."

Trần Mỹ Linh nhếch môi. Cuộc họp chưa tan, nhưng con dao đã chĩa sai hướng.

---

Log IT trả kết quả trong vòng hai tiếng.

File bị sao chép ra ngoài lúc hai giờ sáng. Lâm Uyển Nhu đăng xuất lúc mười một giờ mười phút. Không khớp.

Nhưng chuyện đó không quan trọng nữa.

Quan trọng hơn là Thiên Long đã hủy hợp đồng chính thức. Và nếu không có phương án thay thế trong bốn mươi tám tiếng, tập đoàn sẽ mất thêm hai đối tác dây chuyền phía sau.

Lâm Uyển Nhu ngồi trong góc căng tin, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng cá nhân. Ngón cô lướt qua danh sách liên lạc. Dừng lại ở một cái tên.

Vương Hạo ngồi đối diện, thở dài.

"Thiên Long đang hợp tác với Minh Đạt. Cùng lĩnh vực, quy mô tương đương. Nếu mình kéo được Minh Đạt về, không những bù được hợp đồng mà còn mở ra thị trường phía Bắc."

Cô gật đầu.

"Biết rồi."

"Nhưng Minh Đạt khó lắm," anh nói tiếp. "Chủ tịch Hoàng của họ cực kỳ thận trọng, không gặp đối tác lạ mặt. Giám đốc Lục đã thử liên hệ ba lần, đều bị từ chối."

"Bốn lần."

Vương Hạo chớp mắt. "Cậu biết chuyện này?"

Lâm Uyển Nhu không trả lời. Cô đứng dậy, túi xách vắt qua vai.

"Anh đừng hỏi. Cứ tin tôi."

---

Cô ra khỏi tòa nhà, tìm một góc vắng cạnh bãi đậu xe.

Nhìn xung quanh một lượt. Không ai.

Rút điện thoại ra. Không phải chiếc điện thoại cũ kỹ vẫn dùng ở công ty. Chiếc kia. Cái được khóa bằng nhận diện vân tay, màn hình đen bóng, không có ứng dụng nào bình thường.

Cô gọi.

Tiếng chuông vừa đổ được hai lần, đầu kia đã bắt máy.

"Tiểu thư."

"Chú Hoàng." Giọng Lâm Uyển Nhu thay đổi hoàn toàn. Không còn nhẹ nhàng khiêm tốn. Gọn, rõ, quyết đoán. "Cháu cần chú giúp một việc. Lâm Thị đang xử lý sự cố, cần một cầu nối sang phía Bắc. Hợp đồng sẽ có lợi cho cả hai bên, cháu đảm bảo."

"Tiểu thư nói, Hoàng mỗ nào dám từ chối." Giọng người đàn ông bên kia ấm áp, rõ ràng quen thân từ lâu. "Nhưng tiểu thư đang làm gì dưới đó vậy? Nghe nói cô bé đang đi thực tập?"

"Chú biết rồi mà vẫn hỏi." Cô khẽ cười, lạnh. "Thứ Tư tuần này, chú cho người đến gặp phía công ty cháu. Cháu sẽ sắp xếp nội dung đàm phán."

"Vâng, tiểu thư."

Cô cúp máy.

Quay người lại.

Lục Dạ Minh đứng cách cô chưa đầy ba mét.

Anh vừa bước ra từ cửa bên hông tòa nhà, tay cầm điếu thuốc chưa kịp châm. Đôi mắt anh nhìn cô—không phải cái nhìn bình thường.

Đó là cái nhìn của người vừa nghe được điều không thể giải thích.

Một thực tập sinh. Gọi cho "chú Hoàng" bằng giọng ra lệnh. Nhắc đến "Lâm Thị" như nói về vật sở hữu.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài ba giây.

Lâm Uyển Nhu nhìn thẳng vào anh. Không xanh mặt. Không lắp bắp. Chỉ là một thoáng gì đó lướt qua đáy mắt cô—tính toán, và quyết định.

"Giám đốc Lục." Cô gật đầu, giọng trở lại bình thường, ngoan ngoãn như thường. "Thứ Tư tuần này, sẽ có đối tác từ Minh Đạt liên hệ. Anh chuẩn bị tài liệu đàm phán nhé."

Nói xong, cô bước qua anh, vào lại tòa nhà.

Lục Dạ Minh đứng yên. Nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa kính.

Điếu thuốc trên tay anh vẫn chưa được châm.

*Lâm Uyển Nhu.*

*Cô là ai?*

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng