# Chương 1: Thực tập sinh mới
Thang máy mở ra.
Lâm Uyển Nhu bước vào tầng hai mươi hai của tòa nhà Lâm Thị, lưng thẳng, mắt sáng. Chiếc áo sơ mi trắng giản dị, quần tây đen mua ở chợ, túi vải nhỏ đeo vai — cô trông không khác gì một sinh viên vừa tốt nghiệp lần đầu xin việc.
Đúng là cô muốn vậy.
*Lâm Uyển Nhu, ái nữ duy nhất của Chủ tịch Lâm Chí Thành, hôm nay đi làm thực tập sinh.* Cô thầm cười. Nếu cha biết, ông chắc đã ngã ngửa.
"Này, đứng đó làm gì?" Một giọng nữ sắc bén cắt ngang suy nghĩ của cô.
Người bước ra là một phụ nữ cao ráo, mặc vest ôm màu đỏ đô. Môi son đỏ, tóc vấn cao, ngón tay cầm tập hồ sơ gõ nhẹ vào lòng bàn tay — dáng điệu của kẻ quen ra lệnh.
Trần Mỹ Linh. Trưởng phòng nhân sự.
Uyển Nhu đã điều tra kỹ trước khi bước vào đây.
"Chào chị, em là Lâm Uyển Nhu, thực tập sinh mới ạ." Cô cúi đầu nhẹ, giọng thật thà.
Trần Mỹ Linh nhìn cô từ đầu tới chân. Ánh mắt đó không che giấu sự khinh thường.
"Thực tập sinh?" Cô ta khẽ cười. "Phòng kinh doanh thiếu người làm việc vặt, may mà có em tới. Để túi xuống đi, hôm nay việc đầu tiên là phân loại ba trăm tờ hồ sơ theo năm tài chính, đánh số tay, dán nhãn. Xong trước năm giờ chiều."
Uyển Nhu nhìn sang góc phòng. Một núi hồ sơ ngồn ngộn chất trên bàn dài.
Ba trăm tờ. Đánh số tay. Năm giờ chiều.
Việc này thông thường cần ít nhất hai người làm cả ngày.
"Dạ, em hiểu rồi." Uyển Nhu mỉm cười, không tranh luận.
Trần Mỹ Linh nhếch môi, quay đi. Rõ ràng cô ta chờ đợi sự phản đối — hoặc nước mắt. Cả hai đều không xảy ra khiến cô ta hơi hẫng.
---
Uyển Nhu ngồi xuống, nhìn đống hồ sơ một lượt.
Rồi cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, bắt đầu lập hệ thống phân loại trước khi đụng tay vào bất kỳ tờ nào.
*Nhóm theo năm trước, sau đó theo quý, cuối cùng theo tháng. Đánh số theo quy tắc thống nhất. Dán nhãn màu để phân biệt.* Mười phút lên kế hoạch, tiết kiệm bốn tiếng làm lại.
Cô làm việc nhanh, gọn, không ngó nghiêng.
Đồng nghiệp xung quanh liếc sang vài lần. Có người thì thầm, có người cười khẩy. Một cô gái tóc ngắn đặt tách cà phê lên bàn cạnh Uyển Nhu.
"Mình là Vương Hạo không phải — ừ thôi, mình là Phương, trợ lý phòng kinh doanh." Cô gái cười ngượng. "Bạn mới à? Mỹ Linh chị ấy hay làm vậy với thực tập sinh lắm. Tuần trước người trước bạn khóc xin về nhà sau hai tiếng."
"Cảm ơn bạn." Uyển Nhu mỉm cười thật. "Mình ổn."
Phương nhìn cô một lúc rồi gật đầu, quay về bàn mình.
---
Ba giờ chiều, cửa phòng họp lớn mở ra.
Không khí trong văn phòng lập tức thay đổi. Tiếng bàn phím gõ nhanh hơn, lưng người nào cũng thẳng hơn, tiếng nói chuyện biến mất hoàn toàn.
Lục Dạ Minh bước ra.
Uyển Nhu ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong mấy tiếng.
Hai mươi tám tuổi. Giám đốc điều hành trẻ nhất lịch sử Lâm Thị. Người cha cô tin tưởng giao quyền vận hành hàng ngày.
Anh ta cao, mặc vest xám tro cắt may riêng, cà vạt đen. Khuôn mặt lạnh, không biểu cảm — kiểu lạnh không phải vì cố tình, mà vì không thấy cần thiết phải ấm áp với bất kỳ ai.
Lục Dạ Minh đi qua dãy bàn, dừng lại khi nhìn thấy đống hồ sơ — và Uyển Nhu đang ngồi giữa đó.
"Ai đây?" Anh hỏi Trần Mỹ Linh đứng cạnh, giọng bằng phẳng như đọc báo cáo.
"Thực tập sinh mới ạ, giám đốc." Mỹ Linh nhanh nhảu. "Em giao việc phân loại hồ sơ tồn đọng từ năm ngoái. Chỉ là việc vặt thôi."
Lục Dạ Minh liếc sang đống hồ sơ. Rồi nhìn Uyển Nhu.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng lại anh. Không cúi xuống, không tươi cười lấy lòng.
Trong mắt anh thoáng qua điều gì đó — không phải thiện cảm, chỉ là... chú ý.
"Hồ sơ phòng kinh doanh phân loại xong đưa lên phòng tôi trước năm giờ." Anh nói với Mỹ Linh, không nhìn Uyển Nhu nữa. "Nếu không xong thì đừng cần về."
Rồi anh đi.
Trần Mỹ Linh quay sang Uyển Nhu, giọng ngọt lịm nhưng mắt lạnh: "Nghe chưa? Trước năm giờ."
---
Bốn giờ bốn mươi lăm phút.
Uyển Nhu đặt tập hồ sơ cuối cùng xuống, ngay ngắn. Toàn bộ ba trăm tờ được phân loại, đánh số, dán nhãn màu theo hệ thống rõ ràng hơn cả yêu cầu ban đầu. Cô còn lập một bảng chỉ mục tổng hợp trên giấy kẹp phía trên — ai cần tìm tờ nào, nhìn vào đó là ra ngay.
Phương đi ngang qua, dừng lại, mắt tròn xoe.
"Bạn... làm xong rồi?"
"Xong rồi." Uyển Nhu đứng dậy, duỗi vai. "Bạn giúp mình chuyển lên phòng giám đốc được không?"
Phương nhìn đống hồ sơ, nhìn bảng chỉ mục, rồi nhìn đồng hồ.
"Bạn làm một mình trong mấy tiếng?" Giọng cô gái đầy kinh ngạc.
Uyển Nhu chỉ cười.
---
Cô đặt hồ sơ lên bàn trợ lý trước phòng Lục Dạ Minh đúng bốn giờ năm mươi tám phút.
Cô quay đi thì nghe tiếng cửa phòng mở.
"Đợi."
Giọng Lục Dạ Minh. Thấp, ngắn gọn.
Uyển Nhu quay lại. Anh đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm tập hồ sơ vừa lấy ra, mắt nhìn thẳng vào bảng chỉ mục cô lập.
Một giây im lặng.
Hai giây.
"Em làm bảng này?" Giọng anh không có cảm xúc, nhưng câu hỏi không phải bình thường.
"Dạ." Uyển Nhu đáp thản nhiên. "Để tiện tra cứu hơn ạ."
Lục Dạ Minh không trả lời ngay. Anh lật vài trang, ngón tay dừng lại ở một chỗ. Rồi anh nhìn cô — lần này không phải cái nhìn lướt qua như ban sáng.
Là cái nhìn đánh giá thật sự.
"Em học chuyên ngành gì?"
"Quản trị kinh doanh ạ."
"Trường nào?"
Uyển Nhu im lặng một nhịp. *Đại học Kinh tế Quốc dân* là câu trả lời thật. Nhưng hồ sơ giả cô nộp ghi *trường dân lập tỉnh lẻ.*
"Trường Cao đẳng Kinh tế Phương Nam ạ." Cô đáp đều giọng.
Lục Dạ Minh nhìn cô thêm một giây. Rồi anh gật đầu, quay vào phòng, đóng cửa lại.
Không khen. Không chê. Không thêm câu nào.
Uyển Nhu thở ra, quay bước.
Nhưng ở trong phòng kín, Lục Dạ Minh đứng trước cửa sổ nhìn xuống thành phố, tay vẫn cầm bảng chỉ mục.
Hệ thống phân loại này... anh từng đề xuất với bộ phận lưu trữ hai tháng trước. Họ nói phức tạp quá, không ai làm.
Một thực tập sinh vừa vào ngày đầu tiên, tự nghĩ ra cùng một hệ thống trong vài tiếng.
*Trường Cao đẳng Kinh tế Phương Nam.*
Anh đặt tờ giấy xuống, mở laptop, gõ tên vào ô tìm kiếm.
*Có điều gì đó không ổn.*
***