# Chương 4: Tiệc từ thiện
Bộ váy đen mượn của Vương Hạo không vừa lắm, nhưng cũng tạm được.
Lâm Uyển Nhu nhìn lại mình trong gương nhà vệ sinh tầng hai, chỉnh lại cổ áo, thở ra. Khách sạn Grand Hyatt tối nay đèn hoa rực rỡ. Tiệc từ thiện thường niên của giới doanh nhân thành phố — sân chơi mà bình thường cô sẽ xuất hiện với tư cách con gái duy nhất của Lâm tổng. Nhưng tối nay, cô đến đây để bưng khay và ghi chép biên bản.
Trợ lý của trợ lý. Vị trí thấp nhất trong phái đoàn công ty.
Dĩ nhiên là do Trần Mỹ Linh sắp xếp.
---
"Em đứng góc đó. Không ai hỏi thì không được nói." Trần Mỹ Linh thấp giọng, nhưng đủ để mấy người xung quanh nghe thấy. Cô ta diện đầm đỏ, son môi đậm, trông như chủ tiệc hơn là nhân viên công ty. "Nhớ chưa? Hay lại cần chị giải thích thêm?"
"Em hiểu rồi, chị Linh." Lâm Uyển Nhu mỉm cười, giọng đều đều.
"Hiểu là tốt." Trần Mỹ Linh liếc từ đầu đến chân. "Cái váy đó... thôi được rồi. Đứng xa xa vào là được."
Cô quay gót, bước vào giữa đám đông lấp lánh kim cương và đồng hồ hàng hiệu.
Lâm Uyển Nhu đứng yên một giây. Rồi lặng lẽ cầm tập hồ sơ, lui về phía hàng cột đá cẩm thạch.
Cô quen với ánh đèn sân khấu. Cô cũng quen với bóng tối. Tối nay, bóng tối có ích hơn.
---
Lục Dạ Minh xuất hiện lúc tám giờ kém mười lăm.
Anh mặc vest đen, không đeo cà vạt, tóc chải gọn. Giữa một phòng toàn những người đang cố trông quan trọng, anh không cần cố. Tự nhiên như người quen thuộc với vị trí trung tâm từ khi sinh ra.
Lâm Uyển Nhu quan sát từ xa. Anh bắt tay chủ tịch hội đồng, nói chuyện với đối tác Hàn Quốc, cười đúng lúc, nghiêm đúng chỗ. Bản năng thương trường tốt. Cô phải thừa nhận điều đó.
Điện thoại rung nhẹ trong tay.
Cô liếc màn hình. Tên hiển thị: *Cha*.
Cô nhìn quanh, bước nhanh về phía hành lang phụ.
---
"Con đang ở đâu vậy?"
"Grand Hyatt." Cô ghé sát điện thoại vào tai. "Cha cũng đến tối nay à?"
"Cha mới nhận lời mời lúc chiều. Ai dè con cũng ở đây." Giọng Lâm tổng trầm ấm, pha chút bực bội quen thuộc. "Con đi với tư cách gì?"
"Trợ lý." Cô ngắn gọn.
Đầu dây im lặng hai giây. "Con đang giỡn cha?"
"Cha cứ vào đi. Đừng nhìn con, đừng lại gần con." Cô nhìn về phía cửa chính. "Cha hứa chưa?"
"Uyển Nhu—"
"Cha." Giọng cô chắc lại. "Con cần thêm thời gian. Cha tin con mà."
Tiếng thở dài. "Được. Nhưng nếu con gặp chuyện—"
"Con tự lo được." Cô cúp máy.
---
Chuyện xảy ra lúc chín giờ.
Bữa tiệc đang ở giai đoạn hào hứng nhất — rượu đã qua vài vòng, lời hứa hẹn từ thiện bay rào rào, ánh đèn lung linh hơn trước. Trần Mỹ Linh đang đứng nói chuyện với nhóm đối tác, cười to, cử chỉ phóng khoáng như thể cô ta là người đại diện chính thức của công ty.
Rồi ai đó đụng vào khay rượu.
Ai đó — mà cụ thể hơn là Trần Mỹ Linh, với cái quay người đột ngột — hất thẳng hai ly champagne vào người Lâm Uyển Nhu.
Rượu ướt đẫm từ vai xuống ngực.
Cả một góc phòng quay lại.
"Ôi!" Trần Mỹ Linh ôm miệng, nhưng ánh mắt không có một giọt hối hận. "Lâm Uyển Nhu, em không chú ý gì hết vậy? Đứng giữa đường người ta đi!"
Cô đứng đó, váy đen loang ướt, champagne nhỏ giọt trên mu bàn tay.
"Xin lỗi." Cô nói, giọng bình thản một cách kỳ lạ. "Em sẽ ra ngoài thay đồ."
"Thay đồ?" Trần Mỹ Linh cười nhạt, đủ để vài người xung quanh nghe. "Em có đồ thứ hai mang theo không đấy? Hay định về nhà mặc bộ rẻ tiền khác vào?"
Tiếng cười rúc rích từ vài người đứng gần.
Lâm Uyển Nhu hít thở chậm.
Đây là lúc cô muốn nói một câu. Chỉ một câu. Và tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây, ngay tối nay.
Nhưng cô cắn chặt môi.
*Chưa phải lúc.*
"Thưa cô Trần."
Giọng đó cất lên từ phía sau — trầm, điềm tĩnh, có trọng lượng của người không cần nói to để được nghe.
Lục Dạ Minh đứng cách đó ba bước. Anh nhìn Trần Mỹ Linh, ánh mắt lạnh như nhiệt độ phòng vừa giảm xuống năm độ.
"Cô đang đại diện cho công ty tại sự kiện này." Anh dừng lại. "Cô có chắc đây là cách cô muốn đại diện không?"
Trần Mỹ Linh tái mặt.
"Giám đốc Lục, em chỉ là—"
"Lấy khăn cho cô ấy." Anh không nhìn cô ta nữa, gọi nhân viên phục vụ. "Và xin phép tìm cho cô ấy phòng để thay đồ."
---
Nhưng không ai kịp làm gì.
Bởi vì lúc đó, cánh cửa lớn mở ra.
Lâm Chấn Quốc bước vào — sáu mươi tuổi, dáng thẳng, tóc muối tiêu. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, người mà tên tuổi gắn với ít nhất một phần ba các tòa nhà trên con phố này.
Cả phòng khẽ xáo động.
Ông nhìn quanh. Và dừng lại.
Dừng lại ở cô gái đứng giữa phòng với váy ướt, tóc hơi rối, nhưng lưng thẳng như không có chuyện gì xảy ra.
Hai giây.
Lâm Chấn Quốc bước thẳng đến.
"Con gái." Ông lên tiếng. Giọng bình thường, nhưng trong không gian yên lặng đột ngột của cả gian phòng, nó vang rõ mồn một.
Trần Mỹ Linh đứng khựng lại như bị điện giật.
"Cha..." Lâm Uyển Nhu nhắm mắt một giây. Rồi mở ra. Xong rồi.
Ông nhìn bộ váy ướt của cô, nhìn cái khay còn cầm trong tay cô, rồi nhìn những người đứng xung quanh. Ánh mắt ông dừng lại ở Trần Mỹ Linh đúng hai giây — đủ để cô ta hiểu.
"Cô này..." Trần Mỹ Linh mở miệng, giọng run run. "Lâm... Lâm Uyển Nhu là...?"
Không ai trả lời cô ta.
Lâm Chấn Quốc cởi áo vest của mình, khoác lên vai con gái. Cử chỉ bình thản, như thể ông đã làm việc này cả nghìn lần.
"Về thay đồ đi con." Ông nói khẽ. "Cha đợi."
---
Hành lang phía ngoài sảnh vắng hơn. Lâm Uyển Nhu đứng tựa vào tường, áo vest của cha phủ trên vai, nhắm mắt thở.
Xong rồi thật rồi.
Cô chưa sẵn sàng. Cô cần thêm thời gian. Còn nhiều người chưa bị thử thách đủ, còn nhiều thứ chưa rõ ràng—
"Cha xin lỗi." Lâm Chấn Quốc đứng cạnh cô, giọng thấp. "Cha hứa không vào gần. Nhưng..."
"Cha không có lỗi." Cô mở mắt. "Con biết cha sẽ không đứng nhìn được lâu."
Ông nhìn cô một lúc. "Bao lâu nay con chịu đựng kiểu đó?"
"Con không chịu đựng." Cô lắc đầu, giọng thật sự bình thản. "Con quan sát. Khác nhau lắm, cha ơi."
Ông im lặng.
"Cha biết không," cô nói tiếp, "hôm nay con mới thấy rõ nhất. Ai là người thật, ai là mặt nạ." Cô cúi nhìn tay mình, còn vệt champagne chưa khô hẳn. "Dự án hồi trước, báo cáo tài chính hồi trước — con đã thấy. Nhưng tối nay con thấy rõ hơn."
"Con định tiếp tục?" Lâm Chấn Quốc hỏi.
Cô chưa kịp trả lời.
Tiếng bước chân dừng lại ở đầu hành lang.
Cô quay đầu.
Lục Dạ Minh đứng đó — cách cô và cha cô chừng mười bước, tay cầm điện thoại đang định gọi, người đông cứng lại.
Anh đã nghe.
Không biết từ câu nào. Nhưng anh đã nghe đủ.
Ánh mắt anh nhìn cô — Lâm Uyển Nhu trong bộ váy ướt, đứng cạnh Lâm Chấn Quốc, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị — rồi nhìn ông, rồi nhìn lại cô.
Biểu cảm trên mặt anh thay đổi theo từng giây.
Cô không nhìn đi chỗ khác.
Anh cũng không.
***