Giám đốc ngầm: Thực tập sinh không dễ chọc – Chương 7: Hoàng hôn rực rỡ

# Chương 7: Hoàng hôn rực rỡ

Tin nhắn đến lúc bảy giờ sáng.

*"Mỹ Linh đã ra tay. Em cẩn thận."*

Lâm Uyển Nhu nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên. Vương Hạo luôn cẩn thận như vậy. Cô gõ lại ba chữ: *"Anh yên tâm."*

Đặt điện thoại xuống, cô nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời sáng sớm còn nhợt nhạt. Hôm nay sẽ là một ngày dài.

---

Phòng họp tập đoàn Lâm Thị im phăng phắc.

Mười hai thành viên hội đồng ngồi thẳng lưng. Lục Dạ Minh đứng cạnh màn hình chiếu, nét mặt lạnh như thường lệ. Trần Mỹ Linh ngồi ở góc phải, tay xếp gọn trên bàn, môi mỉm cười tự tin.

Cô không biết rằng cái bẫy cô giăng đêm qua đã bị tháo ngay từ lúc nửa đêm.

"Thưa hội đồng." Lục Dạ Minh bật slide đầu tiên. "Tôi muốn trình bày một vấn đề trước khi chương trình chính thức bắt đầu."

Trần Mỹ Linh khẽ nhướng mày.

"Đêm qua, có người truy cập trái phép vào hệ thống nhân sự và chỉnh sửa hồ sơ ứng viên chủ tịch." Giọng anh đều đều, không có cảm xúc. "Người đó cố tình xóa ba chứng chỉ quan trọng, hòng làm mất tư cách ứng cử."

Cả phòng xôn xao.

"Nhưng hệ thống của chúng tôi lưu log mọi thao tác." Anh chuyển slide. "Kèm theo ảnh chụp màn hình từ camera an ninh tầng ba, lúc mười một giờ bốn mươi hai phút tối qua."

Tấm ảnh hiện ra. Rõ mồn một.

Trần Mỹ Linh tái mét.

"Đây là—"

"Là chị." Lục Dạ Minh quay nhìn thẳng vào mắt cô, không một chút nể nang. "Trưởng phòng nhân sự Trần Mỹ Linh. Ngồi trước máy tính của phòng IT lúc gần nửa đêm."

Tiếng xì xào bùng lên. Ai đó đứng dậy. Chủ tịch tạm quyền Lâm Quốc Hùng gõ nhẹ lên bàn, cả phòng im lại.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Lâm Uyển Nhu bước vào.

Cô mặc vest trắng, tóc búi gọn, không còn vẻ gì của cô thực tập sinh lom khom ngày nào. Từng bước chân vang đều trên sàn đá, cô đi thẳng đến ghế chủ tọa và ngồi xuống như chỗ đó vốn dĩ là của cô.

Trần Mỹ Linh cứng người.

"Chị Mỹ Linh." Lâm Uyển Nhu nhìn cô, giọng nhẹ nhàng đến lạ. "Tôi từng tự hỏi, tại sao người thông minh như chị lại chọn cách này."

"Tôi—tôi không biết anh Lục đang nói gì—"

"Chị cũng không biết ai đã cài phần mềm ghi lại toàn bộ thao tác trong máy tính phòng IT từ tuần trước?" Lâm Uyển Nhu đặt một chiếc USB lên bàn. "Tôi đã nghĩ đến khả năng này từ lâu, chị ạ."

Trần Mỹ Linh nhìn cái USB như nhìn quả bom.

Lâm Quốc Hùng thở dài. "Mỹ Linh, anh nghĩ cô nên nói chuyện với bộ phận pháp lý của công ty ngay hôm nay."

Đó là câu nói lịch sự nhất cho việc: *cô bị sa thải.*

---

Buổi trưa, Vương Hạo gõ cửa phòng cô.

"Sếp." Anh cười toét. "Nghe nói buổi sáng hoành tráng lắm?"

"Ngồi đi." Lâm Uyển Nhu đẩy ly nước về phía anh. "Cảm ơn anh đã báo tin sáng nay."

"Ơn gì. Tôi chỉ làm đúng việc của mình." Vương Hạo nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ. "Cô ổn chứ? Hôm nay gánh nặng lên vai rồi đấy."

Lâm Uyển Nhu chưa kịp trả lời thì điện thoại rung.

Bố.

Cô nhấc máy. "Bố."

"Con gái." Giọng Lâm Quốc Hùng trầm ấm, có gì đó khác thường. "Tối nay bố ký hết giấy tờ. Tập đoàn chính thức là của con từ ngày mai."

Lâm Uyển Nhu lặng đi mấy giây.

"Bố..."

"Bố tin con từ trước rồi. Hôm nay chỉ là làm cho đúng thủ tục thôi." Ông cười khẽ. "Đừng làm bố thất vọng nhé."

Máy cúp. Cô nhìn điện thoại thật lâu.

Vương Hạo đứng dậy lặng lẽ. "Tôi ra ngoài một chút để sếp... sếp ngồi một mình cho thoải mái."

Cô không nói gì, chỉ gật đầu.

---

Chiều tà, mặt trời đang đổ về phía tây.

Sân thượng tòa nhà trống vắng. Lâm Uyển Nhu đứng tựa vào lan can, nhìn ra thành phố đang dần lên đèn. Gió thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh cuối thu.

"Em hay trốn lên đây thật."

Cô không quay lại. "Anh theo dõi tôi à?"

"Tôi nhớ." Lục Dạ Minh dừng lại cách cô hai bước. "Hôm em ở lại sửa báo cáo đêm đó, sáng hôm sau tôi tìm em không thấy. Vương Hạo nói em hay lên đây."

Lâm Uyển Nhu quay lại nhìn anh. Hoàng hôn đổ đỏ lên khuôn mặt anh, xóa đi vẻ lạnh lùng quen thuộc.

"Anh muốn nói gì?"

Lục Dạ Minh im lặng một lúc. Cái im lặng của người không quen nói những điều này.

"Tôi đã sai." Cuối cùng anh lên tiếng. "Không phải ở chuyện tức giận khi biết thân phận em. Mà là trước đó. Tôi nhìn em bằng cái nhìn của kẻ kiêu ngạo ngay từ ngày đầu. Tôi coi em là không đáng."

"Anh đã xin lỗi rồi." Giọng cô nhẹ hơn.

"Xin lỗi chưa đủ." Anh bước thêm một bước. "Tôi muốn em cho tôi cơ hội bù lại."

Lâm Uyển Nhu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt anh lúc này không còn lạnh nữa. Có gì đó ấm, và thật.

"Anh Lục Dạ Minh." Cô khoanh tay trước ngực. "Anh có biết anh vừa nói gì không?"

"Biết." Anh không do dự. "Tôi muốn ở bên em. Không phải vì em là chủ tịch. Mà vì—" Anh dừng lại, tìm từ. "Vì từ ngày em xuất hiện, tôi không còn thấy văn phòng đó chán nữa."

Lâm Uyển Nhu bật cười. Tiếng cười nhẹ, thật, không giả tạo.

"Đó là lời tỏ tình tệ nhất tôi từng nghe."

"Tôi biết." Khóe môi anh khẽ nhích. "Nhưng đó là thật."

Cô nhìn anh thêm một giây. Hai giây. Hoàng hôn đang rực cháy sau lưng anh, đỏ và vàng và cam xen lẫn nhau.

Cô bước đến.

Lục Dạ Minh không kịp phản ứng thì môi cô đã chạm nhẹ vào má anh.

"Cơ hội đầu tiên." Cô thì thầm, mắt cười. "Đừng phí."

Anh nhìn cô một lúc. Rồi tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, nghiêng đầu xuống.

Lần này không phải má.

Hoàng hôn tràn lên hai bóng người đứng sát nhau trên sân thượng, đỏ rực và rực rỡ, như thể cả bầu trời đang ăn mừng cùng họ.

Điện thoại Lâm Uyển Nhu rung lên trong túi.

Tin nhắn từ trợ lý riêng của cha cô: *"Thưa Chủ tịch Lâm, giấy tờ bàn giao đã hoàn tất. Từ ngày mai, tập đoàn Lâm Thị chính thức thuộc quyền điều hành của cô."*

Cô không đọc tin nhắn đó ngay.

Lúc này, cô đang bận.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng