Giám đốc ngầm: Thực tập sinh không dễ chọc – Chương 2: Đêm ở văn phòng

# Chương 2: Đêm ở văn phòng

Tám giờ tối. Văn phòng tầng mười hai gần như trống không.

Lâm Uyển Nhu không về.

Cô ngồi thẳng lưng trước màn hình, mắt dán vào bộ báo cáo tài chính quý ba mà Trần Mỹ Linh ném lên bàn cho cô "học hỏi kinh nghiệm" trước khi ra về. Nụ cười mỉa mai của người đó vẫn còn đó, nhưng Uyển Nhu không quan tâm.

Cô đang quan tâm đến thứ khác.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lần, hai lần. Cô kéo cột số liệu lên, so sánh, rồi kéo xuống. Mắt cô dừng lại ở trang ba mươi bảy.

*Sai rồi.*

Không phải sai nhỏ. Khoản khấu trừ thuế gián tiếp bị ghi nhầm mục. Một con số bị treo lơ lửng không có đối ứng. Nếu báo cáo này lên tới Hội đồng quản trị vào cuối tuần, hậu quả sẽ không chỉ là xấu mặt phòng kế toán.

Lâm Uyển Nhu thở dài khẽ.

*Mình đang là thực tập sinh. Đây không phải việc của mình.*

Cô nhìn vào màn hình thêm ba giây. Rồi mở file chỉnh sửa.

*Nhưng nếu không làm thì còn ai làm?*

---

Tiếng thang máy mở ra lúc chín giờ kém mười lăm.

Lục Dạ Minh bước vào văn phòng, cà vạt đã được nới lỏng, tay cầm xấp tài liệu. Anh định đi thẳng vào phòng họp nhỏ cuối hành lang, nơi anh thường làm việc những đêm như thế này.

Nhưng anh dừng lại.

Một ô đèn vẫn sáng. Góc bàn thực tập sinh.

Anh nheo mắt.

Cái cô gái hôm nay. Lâm gì đó.

Bước chân anh không chủ ý chuyển hướng.

---

Uyển Nhu nghe tiếng bước chân nhưng không ngẩng đầu. Cô đang ở đoạn gần cuối, chỉ cần thêm mười lăm phút.

"Cô làm gì ở đây giờ này?"

Giọng đó. Lạnh, ngắn, không có chỗ cho sự dư thừa.

Lần này cô mới ngẩng lên. Lục Dạ Minh đứng cách cô hai bước, nhìn xuống màn hình với ánh mắt không rõ là tò mò hay nghi ngờ.

"Sửa báo cáo," cô trả lời đơn giản.

"Ai cho phép cô đụng vào tài liệu phòng kế toán?"

Uyển Nhu đặt bút xuống, xoay người lại nhìn thẳng vào anh.

"Trang ba mươi bảy. Khoản chi phí lãi vay ngoại tệ bị hạch toán sai mục. Nếu để nguyên, báo cáo hợp nhất cuối tuần sẽ lệch hơn tám trăm triệu. Kiểm toán nhìn vào là phát hiện ngay."

Anh không nói gì.

Uyển Nhu tiếp tục, giọng bình thản như đang nói về thời tiết:

"Tôi không có quyền sửa file gốc. Tôi đang soạn bản ghi chú đính kèm để chuyển cho trưởng phòng kế toán sáng mai. Họ muốn sửa hay không là việc của họ."

Lục Dạ Minh không trả lời ngay. Anh kéo ghế cạnh bàn, không hỏi xin phép, ngồi xuống và nhìn vào màn hình.

Một phút im lặng.

"Cô học kế toán?" anh hỏi.

"Không hẳn."

"Vậy sao biết?"

Uyển Nhu khẽ nhún vai. "Đọc nhiều thì biết."

Câu trả lời đó, nghe thì nhẹ hều. Nhưng mắt anh lại dừng lại trên tên file cô đang mở. Định dạng, cấu trúc ghi chú, cách cô phân loại từng mục lỗi theo chuẩn báo cáo kiểm toán quốc tế.

Không phải người "đọc nhiều" thông thường có thể làm được thế này.

"Cô vào đây lúc mấy giờ?" anh hỏi tiếp.

"Tám giờ."

"Bây giờ gần chín rưỡi."

"Tôi biết."

"Cô không có việc gì phải làm thêm giờ. Không ai yêu cầu cô."

Uyển Nhu nhìn thẳng vào anh, ánh đèn văn phòng hắt lên khuôn mặt cô một màu vàng nhạt.

"Nếu chờ ai đó yêu cầu thì sai sót đã nộp lên rồi, thưa giám đốc."

Anh im lặng lần nữa. Lần này lâu hơn.

Uyển Nhu quay trở lại màn hình, gõ nốt đoạn cuối. File ghi chú hoàn chỉnh. Cô lưu lại, soạn email gửi cho trưởng phòng kế toán, đặt lịch gửi lúc bảy giờ sáng hôm sau.

"Xong rồi." Cô đứng dậy, khoác túi lên vai. "Giám đốc còn cần gì không?"

Lục Dạ Minh không đứng dậy. Anh nhìn cô với ánh mắt mà cô không đọc được.

"Họ tên đầy đủ của cô."

"Tôi đã ghi trong hồ sơ thực tập."

"Tôi muốn nghe cô tự nói."

Uyển Nhu dừng lại một nhịp. Rồi mỉm cười, nụ cười nhỏ và rất nhạt.

"Lâm Uyển Nhu. Thực tập sinh phòng kinh doanh. Vào ngày đầu tiên đã bị nhắc nhở trang phục không phù hợp."

Cô gật đầu nhẹ.

"Chúc giám đốc làm việc hiệu quả."

Rồi bước ra.

---

Lục Dạ Minh ngồi lại một mình.

Ánh đèn ô bàn cô vừa ngồi vẫn còn sáng. Màn hình máy tính cô đã khóa lại, gọn gàng, không để lại dấu vết thừa.

Anh mở lại file ghi chú cô để lại trên hệ thống.

Năm trang. Phân tích chi tiết từng lỗi, kèm căn cứ chuẩn mực kế toán. Ngôn ngữ súc tích, không vòng vo, đúng văn phong báo cáo nội bộ cấp quản lý.

Lục Dạ Minh nhìn thẳng vào dòng cuối cùng.

*Đây không phải cách một thực tập sinh nghĩ. Cũng không phải cách một người "đọc nhiều" viết.*

Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ. Thành phố bên dưới đang lên đèn, triệu triệu ánh sáng nhỏ nhoi.

Lâm Uyển Nhu.

Cô là ai?

---

Điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ trưởng phòng nhân sự.

*"Giám đốc, hồ sơ thực tập sinh Lâm Uyển Nhu em vừa kiểm tra lại. Có vài điểm bất thường, em chưa xác minh được. Sáng mai báo cáo anh được không?"*

Lục Dạ Minh nhìn tin nhắn hồi lâu.

Rồi anh gõ lại đúng hai chữ:

*"Ngay bây giờ."*

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng