Giám đốc ngầm: Thực tập sinh không dễ chọc – Chương 6: Tình yêu trong sóng gió

# Chương 6: Tình yêu trong sóng gió

Căn hộ trên tầng hai mươi hai nhìn xuống thành phố lúc chập tối.

Lâm Uyển Nhu ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê đã nguội từ lâu. Điện thoại để im trên bàn. Vương Hạo đã nhắn tin ba lần hỏi thăm. Cô không trả lời.

Rời công ty hôm qua là quyết định đúng. Cô tự nhủ như vậy.

Nhưng sao lòng cứ nặng trĩu không thôi?

*Cô thậm chí không chào ai khi ra đi.* Chỉ lặng lẽ để lại thẻ nhân viên trên bàn, xách túi ra cửa. Không ngoái đầu lại.

Chuông cửa reo.

Cô nhíu mày. Không ai biết địa chỉ căn hộ này ngoài người thân. Đây không phải nhà cô ở thường ngày — đây là căn hộ cô thuê để "duy trì vai thực tập sinh nghèo."

Chuông reo lần hai.

Uyển Nhu đặt ly xuống, đi ra cửa, nhìn qua ống ngắm.

Tim cô khựng lại một nhịp.

Lục Dạ Minh đứng ngoài hành lang. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cà vạt lỏng một nửa. Trông như người vừa chạy một quãng đường dài.

Cô không mở cửa ngay.

"Tôi biết cô đang ở trong đó." Giọng anh vọng qua cánh cửa gỗ. Không ra lệnh, không lạnh lùng như thường ngày. Chỉ... mệt mỏi. "Cho tôi năm phút."

Uyển Nhu thở dài. Mở cửa.

Lục Dạ Minh nhìn cô. Một lúc lâu không nói gì.

"Anh tìm ra địa chỉ này bằng cách nào?" Cô hỏi trước.

"Hồ sơ xin việc." Anh đáp ngắn gọn. "Cô ghi địa chỉ tạm trú ở đây."

*Đương nhiên rồi.* Cô thoáng cười nhạt. "Năm phút của anh bắt đầu từ bây giờ."

Anh bước vào. Cô không mời ngồi. Anh cũng không tự tiện ngồi xuống.

Họ đứng đối mặt nhau giữa căn phòng nhỏ.

"Tôi xin lỗi." Lục Dạ Minh nói.

Ba từ đó từ miệng người đàn ông này nghe như một điều kỳ lạ. Uyển Nhu nhớ lại lần đầu gặp anh — cái nhìn khinh thường từ trên xuống, giọng điệu lạnh như băng khi giao việc cho cô. *Thực tập sinh thì làm được gì.*

"Anh xin lỗi về điều gì?" Cô khoanh tay. "Về việc khinh thường tôi suốt ba tuần? Về việc để Trần Mỹ Linh làm khó tôi mà không nói gì? Hay về việc khi biết thân phận thật của tôi, anh nổi giận như thể tôi phạm tội?"

Lục Dạ Minh không né tránh. "Tất cả."

Cô không nói gì.

"Tôi sai." Anh tiếp tục, giọng thấp hơn. "Từ đầu đến cuối. Tôi nhìn thấy cô giải quyết khủng hoảng dự án, tôi thấy cô ở lại sửa báo cáo lúc nửa đêm. Tôi biết cô không bình thường." Anh dừng lại. "Nhưng tôi vẫn cứ muốn tin rằng cô chỉ là người thực tập bình thường. Vì như vậy thì mọi thứ đơn giản hơn."

Uyển Nhu nhìn anh. Ánh mắt không còn sắc bén như khi đối chất hôm qua.

"Anh biết điều gì khiến tôi tổn thương nhất không?" Cô hỏi, giọng bình thản. "Không phải anh khinh thường tôi lúc đầu. Tôi chờ đợi điều đó, tôi chuẩn bị cho điều đó." Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Là khi tôi tưởng anh đang nhìn thấy tôi thật sự — không phải thực tập sinh, không phải ái nữ tập đoàn — chỉ là Lâm Uyển Nhu. Rồi anh lại dùng thân phận để phán xét tôi một lần nữa."

Lục Dạ Minh im lặng hồi lâu.

"Tôi hiểu." Anh nói. "Tôi không có lý do để bào chữa."

Phòng rơi vào yên lặng. Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn rực rỡ.

Uyển Nhu thở ra. "Tôi tha thứ cho anh, Lục Dạ Minh."

Anh ngẩng đầu lên.

"Nhưng tôi sẽ không quay lại công ty." Cô nói tiếp, giọng dứt khoát. "Không phải vì tôi giận. Mà vì tôi đã có câu trả lời cho điều mình cần tìm." Cô đi về phía bàn làm việc, mở laptop ra. Màn hình hiển thị hàng loạt tài liệu, bảng số liệu. "Từ ngày mai, tôi sẽ điều hành từ đây. Với tư cách chủ tịch tương lai của Lâm Thị."

Lục Dạ Minh nhìn màn hình. Nhìn cô.

"Anh sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi." Cô tiếp tục, ánh mắt thoáng chút tinh quái. "Nếu anh không có ý kiến gì."

Khóe môi anh cong nhẹ. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây.

"Không có ý kiến." Anh đáp.

---

Sáng hôm sau, văn phòng Lâm Thị xôn xao vì một thông báo nội bộ.

*"Kể từ hôm nay, mọi quyết định chiến lược cấp cao cần được phê duyệt bởi Hội đồng quản trị trực tiếp."*

Không có tên. Nhưng ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì.

Trần Mỹ Linh đọc thông báo, mắt tối lại.

*Con bé đó.* Cô nghiến răng. *Dù không ở đây, nó vẫn muốn kiểm soát tất cả.*

Cô nhớ lại ánh mắt của Lâm Uyển Nhu lúc bị làm nhục ở buổi tiệc từ thiện. Lúc đó cô tưởng mình thắng. Hóa ra cô chỉ là trò hề trong mắt người ta.

Lục Dạ Minh cũng bênh vực con bé đó rõ ràng. Sáng nay anh vào họp với thái độ khác hẳn — không còn lạnh lùng cắt ngang mọi đề xuất của phòng nhân sự, mà lắng nghe, đánh giá, rồi nói thẳng: *"Cơ cấu nhân sự phòng này cần xem xét lại."*

*Xem xét lại.* Hai chữ đó nhắm thẳng vào cô.

Trần Mỹ Linh đóng cửa phòng lại. Nhấc điện thoại lên.

"Anh Khải." Cô gọi. "Tôi cần anh làm một việc."

Giọng bên kia lạnh: "Việc gì?"

Cô nhìn qua cửa sổ xuống phố. Căn hộ của Lâm Uyển Nhu — cô đã cho người điều tra ra địa chỉ từ tối qua.

"Con bé đó hay chạy bộ một mình lúc sáng sớm." Trần Mỹ Linh nói, giọng nhẹ như không. "Khu vực đó ít người qua lại."

Bên kia im lặng một giây.

"Cô muốn làm đến mức đó?"

Trần Mỹ Linh không trả lời ngay. Nhưng không cúp máy.

---

Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhu cài tai nghe, đi ra khỏi căn hộ như mọi ngày.

Con đường ven hồ vắng tanh trong ánh bình minh nhạt.

Cô chạy được khoảng năm phút thì nghe tiếng bước chân nặng sau lưng.

Quá nhanh. Quá gần.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng