Giám đốc ngầm: Thực tập sinh không dễ chọc – Chương 5: Sự thật phơi bày

# Chương 5: Sự thật phơi bày

Sáng thứ Hai, Lục Dạ Minh đến sớm hơn mọi ngày.

Anh không nói chuyện với ai. Không pha cà phê. Không mở email.

Anh chỉ ngồi trước màn hình, gõ tên: **Lâm Uyển Nhu**.

Kết quả trả về trong vòng chưa đầy ba giây.

Hồ sơ thực tập sinh bình thường. Tốt nghiệp đại học tư. Điểm số trung bình. Địa chỉ nhà ở ngoại ô. Không có gì nổi bật.

Nhưng đêm qua, anh đã nghe rõ ràng. Ông Lâm Kiến Thành — chủ tịch tập đoàn Lâm Thị — gọi cô gái đó là *con gái*.

Lục Dạ Minh nhấn phím tìm kiếm thêm lần nữa, lần này gõ: **Lâm Kiến Thành — người thừa kế**.

Tấm ảnh hiện ra.

Anh dừng lại.

Người phụ nữ trong ảnh mặc váy dạ hội xanh đứng cạnh ông Lâm tại một sự kiện năm ngoái. Tóc vấn cao, trang điểm tinh tế, nhưng đôi mắt — đôi mắt đó anh nhận ra ngay.

Lâm Uyển Nhu. Ái nữ duy nhất của tập đoàn Lâm Thị.

Anh đẩy ghế ra, đứng dậy.

---

Lâm Uyển Nhu đến lúc tám giờ kém mười lăm, tay cầm ly cà phê mua ngoài cổng, ba lô cũ đeo lệch một bên. Vương Hạo vừa thấy cô đã giơ tay vẫy.

"Uyển Nhu! Hôm qua về có sao không? Tôi thấy anh Lâm chủ tịch—"

"Bình thường thôi." Cô cắt ngang, giọng nhẹ. "Chỉ là người quen."

Vương Hạo nhìn cô, miệng mở ra định hỏi thêm.

"Lâm Uyển Nhu."

Giọng từ phía sau. Lạnh, phẳng, không có cảm xúc.

Cô quay lại. Lục Dạ Minh đứng ngay sau lưng, tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào cô.

"Vào phòng họp. Ngay bây giờ."

---

Phòng họp trống. Anh đóng cửa, không mời cô ngồi.

Lâm Uyển Nhu đặt ly cà phê xuống bàn, bình thản nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy, giám đốc Lục?"

Anh không trả lời ngay. Anh đi vòng quanh bàn, chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ. Rồi anh dừng lại, đẩy chiếc điện thoại về phía cô. Trên màn hình là tấm ảnh từ tối hôm qua — cô và ông Lâm Kiến Thành đứng cạnh nhau tại tiệc từ thiện.

Không ai chụp lén. Đây là ảnh chính thức từ trang web của tập đoàn.

Lâm Uyển Nhu nhìn ảnh. Không nói gì.

"Cô có muốn giải thích không?" Giọng Lục Dạ Minh thấp hơn, nhưng căng hơn.

"Giải thích điều gì?"

"Đừng giả vờ." Anh đặt hai tay lên mặt bàn, người nghiêng về phía trước. "Lâm Uyển Nhu. Con gái Lâm Kiến Thành. Người thừa kế tập đoàn Lâm Thị. Cô đã giả làm thực tập sinh mấy tuần nay để làm gì? Theo dõi? Điều tra? Hay chỉ để giải trí?"

Cô im lặng một giây.

Rồi cô gật đầu.

"Đúng. Tôi là con gái ông Lâm Kiến Thành."

Không thanh minh. Không vòng vo.

Lục Dạ Minh nhìn cô, cơn tức giận trong lồng ngực bùng lên rõ hơn. Anh tưởng cô sẽ phủ nhận. Tưởng cô sẽ giải thích. Nhưng cô chỉ thừa nhận, bình thản như đang báo cáo số liệu.

"Cô biết tôi đã đối xử với cô như thế nào không?" Giọng anh trở nên sắc. "Cô biết tôi đã giao những việc đó cho cô—"

"Tôi biết." Lâm Uyển Nhu ngắt lời anh, nhẹ nhưng dứt khoát. "Mọi thứ tôi đều biết. Và tôi không phàn nàn gì cả."

"Đó không phải vấn đề!" Lần đầu tiên anh nâng giọng. "Vấn đề là cô lừa dối tôi. Lừa dối toàn bộ công ty này. Cô đi vào đây, quan sát chúng tôi, phán xét chúng tôi, trong khi chúng tôi không biết gì—"

"Tôi không phán xét." Giọng cô vẫn bình thản. "Tôi chỉ muốn xem sự thật."

"Sự thật." Anh cười khẩy, đắng. "Cô nói như thể cô có quyền đó."

"Tôi có." Mắt cô ánh lên điều gì đó. "Khi tôi sắp tiếp quản một tập đoàn, tôi có quyền biết những người dưới quyền tôi là ai. Họ có năng lực không? Họ có trung thực không? Hay họ chỉ giỏi nịnh hót người trên?"

Lục Dạ Minh không nói gì. Hàm anh siết lại.

"Tôi không cần ai thương hại hay ưu ái chỉ vì tôi là con gái chủ tịch." Cô nhặt ly cà phê lên, giọng chùng xuống một chút. "Nếu tôi đến đây với thân phận thật, tôi sẽ không thấy gì cả. Mọi người sẽ cúi đầu, mỉm cười, và nói những điều tôi muốn nghe. Như vậy có ý nghĩa gì không, giám đốc Lục?"

Căn phòng lặng đi.

Bên ngoài cửa kính, văn phòng đã bắt đầu nhộn nhịp. Người qua lại, tiếng bàn phím gõ, tiếng điện thoại reo.

Không ai biết cuộc trò chuyện đang diễn ra ở đây.

Lục Dạ Minh quay mặt ra cửa sổ. Cơ vai anh căng cứng.

"Cô nên rời đi."

Lâm Uyển Nhu nhìn anh. Lần này cô không bình thản được như trước.

"Đó cũng là điều tôi đang nghĩ." Giọng cô khẽ hơn, chỉ một chút. "Thực ra... tôi nghĩ đã đến lúc rồi."

Anh quay lại nhìn cô, không nói gì.

Cô đặt thẻ nhân viên tạm thời xuống mặt bàn. Tiếng nhựa chạm kính nghe rõ trong căn phòng yên tĩnh.

"Cảm ơn vì những tuần vừa qua, giám đốc Lục. Tôi học được nhiều thứ." Một nụ cười thoáng qua khóe môi cô. "Kể cả những điều tôi không mong đợi."

Cô xách ba lô, bước ra cửa.

Lục Dạ Minh nhìn theo bóng cô đi qua khung cửa kính, qua văn phòng nhộn nhịp, vào thang máy. Cánh cửa thang máy khép lại.

Anh đứng im.

Trên bàn, chiếc thẻ nhân viên nằm đó. Tên cô — *Lâm Uyển Nhu, thực tập sinh* — nhìn anh không chớp mắt.

Điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ số lạ.

*"Giám đốc Lục, đây là trợ lý của chủ tịch Lâm. Cuộc họp bàn giao quyền lực tập đoàn sẽ diễn ra vào thứ Sáu tới. Mong anh có mặt đúng giờ."

Lục Dạ Minh đọc tin nhắn lần thứ hai.

*Bàn giao quyền lực.*

Nghĩa là cô sẽ thành chủ tịch của anh.

Và anh vừa nói với cô — người sắp là sếp của anh — rằng cô nên rời đi.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng