Tôi Giả Nghèo Đi Ra Mắt, Mẹ Người Yêu Đòi Sính Lễ 900 Triệu – Chương 3: Ghi âm vạch trần

Chương 3: Ghi âm vạch trần

Linh không rời đi ngay sau bữa tối thảm họa.

Cô vẫn ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt bình thản nhìn mẹ Đức đang hầm hực gọi phục vụ gói đồ ăn thừa. Đức cúi mặt, mồ hôi lấm tấm bên thái dương dù máy lạnh phả hơi mát rượi. Anh vừa quẹt thẻ thanh toán sáu triệu tám trăm ngàn đồng, bàn tay run lên bần bật khi ký hóa đơn.

"Cô Linh này." Mẹ Đức đột ngột lên tiếng, giọng sắc như dao cắt. "Chuyện cơm nước xong rồi. Giờ nói chuyện chính."

Linh gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Dạ, con nghe."

Bà ta đặt túi đồ ăn xuống bàn, khoanh tay trước ngực, tư thế của một thẩm phán sắp tuyên án. Đức vội vàng nháy mắt với mẹ, nhưng bà phớt lờ.

"Sính lễ chín trăm triệu. Không thiếu một đồng."

Linh im lặng.

Mẹ Đức tưởng cô sợ, càng được nước lấn tới. "Tôi nuôi thằng Đức ăn học thành tài, tốn bao nhiêu tiền của. Giờ nó lấy vợ, nhà gái phải có thành ý. Chín trăm triệu là cái giá tối thiểu. Còn nhà cửa, xe cộ, cưới hỏi thì tính sau."

Đức ho khẽ. "Mẹ à, để từ từ bàn…"

"Im đi!" Mẹ Đức quát. "Mày thì biết gì. Lấy vợ mà không biết nghĩ cho tương lai à? Nhà cô ta nghèo rớt mồng tơi, giờ không đòi thì sau này mày còng lưng nuôi cả đám à?"

Linh vẫn im lặng. Tay phải cô đặt trong túi áo khoác, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại.

"Cô nghe rõ chưa?" Mẹ Đức gằn giọng. "Chín trăm triệu. Có thì cưới, không có thì giải tán sớm cho đỡ mất thời gian. Con gái nhà nghèo mà còn kén cá chọn canh, không biết thân biết phận."

"Dạ." Linh cuối cùng cũng mở miệng. "Cô nói xong chưa ạ?"

Mẹ Đức chớp mắt. "Gì?"

Linh chậm rãi rút điện thoại ra, màn hình sáng lên. Biểu tượng thu âm vẫn đang nhấp nháy đỏ.

"Con hỏi thật lòng. Cô nói xong chưa, để con còn biết đường mà lưu file."

Không khí đông cứng.

Mẹ Đức trợn mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay Linh. Mặt bà chuyển từ trắng sang đỏ, rồi tái mét như gà cắt tiết.

"Cô… cô dám ghi âm tôi?" Bà ta lắp bắp. "Cái đồ mất dạy!"

Linh không đáp. Cô bấm nút dừng, rồi bấm phát lại.

Giọng mẹ Đức vang lên từ loa ngoài, the thé và chua ngoa: "…nhà gái phải có thành ý. Chín trăm triệu là cái giá tối thiểu… Con gái nhà nghèo mà còn kén cá chọn canh…"

Đức đứng phắt dậy. Ghế đổ ngã ra sau.

"Linh! Em làm cái gì vậy?"

"Em ghi âm." Linh nhún vai. "Tại sao anh không hỏi mẹ anh đã nói gì trước?"

Đức há miệng, rồi ngậm lại. Cổ họng anh nghẹn ứ như nuốt phải đá. Anh nhìn mẹ, rồi nhìn Linh, mồ hôi túa ra như tắm.

Mẹ Đức đập bàn. "Xóa ngay! Cô có xóa không thì bảo?"

"Không." Linh mỉm cười, nụ cười lạnh như băng. "Đoạn ghi âm này là bằng chứng. Chứng minh nhà trai đòi sính lễ chín trăm triệu, phân biệt giàu nghèo, sỉ nhục nhà gái. Con mà tung lên mạng, không biết người ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? À, quên nói, con có hơn hai mươi ngàn người theo dõi trên mạng xã hội."

Mẹ Đức lảo đảo.

Bà ta bám vào mép bàn, ngón tay run lẩy bẩy. Trong đầu bà lúc này chỉ có một suy nghĩ: con ranh này không phải dạng vừa.

"Đức!" Bà ta quay sang con trai. "Mày thấy chưa? Loại con gái này mà mày đòi cưới về làm vợ à? Nó dám ghi âm mẹ, mai mốt nó còn làm gì nữa?"

Đức siết chặt nắm tay.

Anh nhìn Linh. Ánh mắt cô vẫn bình thản, như thể mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì đến mình. Chính sự bình thản đó khiến anh sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào.

"Linh." Anh hít sâu, hạ giọng. "Em xóa đi. Coi như nể anh."

"Nể anh?" Linh nghiêng đầu. "Anh nể em chưa? Mẹ anh nói những lời đó, anh có mở miệng ngăn một câu không?"

Đức cứng họng.

"Hay anh cũng nghĩ như mẹ anh?" Linh đứng dậy. "Rằng nhà em nghèo, nên em phải nai lưng ra gom góp chín trăm triệu để được chui vào cái tổ cao sang của gia đình anh?"

"Không phải…" Đức lúng túng. "Nhưng em làm vậy là quá đáng. Người nhà với nhau, sao phải ghi âm?"

Mẹ Đức thấy con trai bênh mình, lập tức vênh mặt lên. "Đấy, mày thấy chưa? Nó cố tình hại mẹ con mình. Loại này nhất quyết không được cho vào nhà."

Linh phì cười.

Cô cất điện thoại vào túi, khoác túi xách lên vai, rồi quay lưng bước đi. Được ba bước, cô dừng lại, không quay đầu.

"Đức này."

Anh giật mình. "Gì em?"

"Anh vừa nói em quá đáng, đúng không?" Linh chậm rãi nói. "Vậy để em kể cho anh nghe thế nào là quá đáng thật sự. Đoạn ghi âm này… em sẽ không xóa."

Cô xoay người lại, ánh mắt sắc như dao lam.

"Ngày mai, ba giờ chiều. Quán cà phê Sunrise, số 15 Nguyễn Huệ. Em mời anh và mẹ anh đến. Sẽ có một bất ngờ."

Mẹ Đức cười khẩy. "Bất ngờ gì? Định gọi người đến đánh ghen à? Tưởng bà sợ à?"

"Không đâu ạ." Linh mỉm cười. "Một bất ngờ nho nhỏ thôi. Đến lúc đó, cô sẽ hiểu thế nào là… thành ý thật sự."

Nói rồi cô đẩy cửa bước ra, không ngoảnh đầu lấy một lần.

Gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt. Linh đứng trước cửa nhà hàng, lồng ngực phập phồng. Không phải vì tức giận. Mà vì nhẹ nhõm.

Cuối cùng cô cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật.

Phía sau cánh cửa kính, Đức đứng sững như trời trồng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Còn mẹ anh vẫn đang lảm nhảm gì đó, giọng chua ngoa bóp méo từng đường nét trên khuôn mặt lão hóa vì tham lam.

Anh đứng đó, giữa hai người đàn bà.

Và anh chọn mẹ.

Linh rút điện thoại ra. Một tin nhắn từ số máy quen thuộc: "Con gái, mai ba bay vào. Địa điểm đâu?"

Cô nhắn lại: "Sunrise, 15 Nguyễn Huệ. Ba giờ chiều."

Màn hình sáng lên dòng trả lời: "Ba sẽ đến. Đừng lo."

Linh tắt máy, bước về phía chiếc xe máy cũ dựng ở góc đường. Đêm thành phố ồn ào, nhưng trong lòng cô tĩnh lặng đến lạ.

Ngày mai, mọi thứ sẽ khác.

Ngày mai, sẽ có người phải trả giá cho từng lời đã nói.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng