Tôi Giả Nghèo Đi Ra Mắt, Mẹ Người Yêu Đòi Sính Lễ 900 Triệu – Chương 9: Bài học cho nhà trai

Chương 9: Bài học cho nhà trai

Bố Linh gấp tập tài liệu, đặt xuống bàn một tiếng "cốp" khô khốc.

"Xong rồi. Tập đoàn Phong Vũ sẽ không đầu tư vào công ty bà."

Mẹ Đức đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay run run. "Nhưng... nhưng ông đã hứa..."

"Tôi hứa sẽ xem xét. Còn bây giờ, tôi xem như không cần nữa." Bố Linh chỉnh lại cổ tay áo, thái độ thản nhiên như đang nói về thời tiết. "Công ty bà có vấn đề về văn hóa kinh doanh. Người đứng đầu coi thường người khác, thì đối tác làm sao tin tưởng?"

Đức tái mặt, kéo tay mẹ. "Mẹ, xin lỗi bác đi! Nhanh lên!"

Nhưng mẹ Đức còn chưa kịp mở miệng, bố Linh đã xoay người. Ông chìa tay cho con gái. "Về thôi, Linh."

Linh cầm túi xách đứng lên. Cô không nhìn Đức, cũng không nhìn mẹ anh. Đôi giày cao gót gõ đều trên sàn đá cẩm thạch, từng bước vang lên như nhát búa đóng vào lòng nhà trai.

"Khoan đã!" Đức chạy tới chắn trước mặt cô. "Anh xin lỗi. Cho anh cơ hội cuối cùng."

Linh dừng lại. Ánh mắt cô lạnh như nước đá. "Cơ hội? Anh chưa bao giờ yêu tôi. Anh chỉ yêu tài sản tôi có thôi."

"Anh yêu em thật lòng mà!"

"Thật lòng?" Linh cười nhạt. "Vậy tối qua, khi không biết bố tôi là ai, anh nói gì nhỉ? 'Em không có tiền thì đừng trách anh'. Đó là thật lòng à?"

Đức cứng họng.

Bố Linh nắm tay con gái, dẫn ra cửa. Nhưng chưa kịp bước hẳn, một giọng nói nghẹn ngào vang lên sau lưng.

"Tôi... tôi xin lỗi."

Linh chậm rãi quay lại.

Mẹ Đức đang quỳ xuống. Đầu gối bà chạm sàn đá lạnh, hai tay chống run rẩy. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy phấn son. "Cô Linh... tôi xin lỗi. Tôi có mắt không tròng. Tôi tham lam, tôi ngu muội... Xin cô tha cho gia đình tôi."

Đức há hốc miệng. Anh chưa từng thấy mẹ mình quỳ trước ai, kể cả người có địa vị nhất. Vậy mà bây giờ, bà quỳ trước cô gái từng bị bà chê là "đồ nghèo kiết xác".

"Công ty chúng tôi sắp phá sản..." Mẹ Đức nấc lên. "Nếu không có vốn của tập đoàn Phong Vũ, chúng tôi sẽ mất hết. Nhà cửa, xe cộ, tất cả. Tôi van cô, tha cho chúng tôi."

Linh nhìn bà. Cô nhìn thật lâu. Rồi cô bước tới, cúi xuống.

"Cô biết không? Khi tôi mặc áo thun rách, đi xe máy cũ, cô đối xử với tôi như rác rưởi. Bây giờ biết tôi là con gái chủ tịch, cô quỳ xuống van xin."

Giọng Linh không chút xúc động. "Cô không hối hận vì đã sai. Cô chỉ hối hận vì đã chọn sai người để bắt nạt."

Mẹ Đức run bắn. "Không... không phải... Tôi thực sự biết lỗi rồi..."

"Biết lỗi?" Linh đứng thẳng người. "Vậy cô trả lời tôi một câu. Nếu bố tôi không phải chủ tịch, mà là một người nghèo thật, thì cô có quỳ xuống xin lỗi không?"

Bà há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.

Linh mỉm cười buồn. "Đấy. Cô im lặng là đủ hiểu rồi."

Cô quay lưng bước đi. Bố Linh đứng ở cửa, ánh mắt ông nhìn con gái đầy tự hào. Ông không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cô.

"Đợi đã!" Đức hét lên. "Em không thể bỏ anh. Chúng ta yêu nhau ba năm mà!"

Linh không dừng bước.

"Anh sẽ thay đổi! Anh hứa đấy! Anh sẽ không nghe lời mẹ nữa!"

Cô vẫn đi tiếp. Cánh cửa phòng VIP hé mở, ánh đèn vàng từ sảnh nhà hàng hắt vào.

Đức lao tới, nắm lấy tay cô. "Cho anh cơ hội đi! Em muốn gì anh cũng làm!"

Linh gỡ tay anh ra, từng ngón một. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh.

"Tôi muốn anh sống tử tế. Muốn anh đối xử với người nghèo như đối xử với tôi bây giờ. Làm được không?"

Đức đứng chết trân.

"Không làm được đúng không?" Linh lắc đầu. "Bởi vì với anh, người không có tiền thì không xứng đáng được tôn trọng."

Cô bước qua cửa. Bố Linh theo sau.

Phía sau lưng, mẹ Đức vẫn quỳ trên sàn. Đức đứng như trời trồng, hai tay buông thõng. Cả hai mẹ con chìm trong im lặng nặng nề.

Đột nhiên, Đức vớ lấy điện thoại trên bàn. Anh ta lướt nhanh danh bạ, ấn gọi.

"Alo? Chú Hùng phải không? Cháu có chuyện quan trọng cần báo..."

Linh dừng bước ngay cửa sảnh. Cô quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Đức. Ánh mắt đó không còn van xin nữa. Nó chuyển sang một thứ gì đó khác. Lạnh lẽo. Tuyệt vọng. Và đầy toan tính.

Cô nheo mắt.

Anh ta đang gọi cho ai? Giọng anh ta sao đột nhiên thay đổi vậy?

Đức cúp máy. Hắn quay sang mẹ, thì thầm gì đó khiến bà ngước lên kinh ngạc. Cả hai nhìn về phía Linh, môi Đức nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái.

Có gì đó không ổn.

Bố Linh nắm tay con gái. "Lên xe thôi con."

Nhưng Linh không động đậy. Trực giác mách bảo cô rằng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

***

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng