Chuong 4: Cô gái mai mối
Cánh cửa phòng khách nhà Đức bật mở.
Linh còn chưa kịp đặt túi trái cây xuống bàn thì đã thấy một bóng hồng lộng lẫy ngồi vắt chéo chân trên sofa. Chiếc túi Hermes bản giới hạn đặt hờ trên đùi, mái tóc uốn xoăn sóng bồng bềnh như vừa bước ra từ salon cao cấp.
"Đây là Thảo, con gái nhà bác Hưng – đối tác làm ăn của dượng con." Mẹ Đức tươi cười giới thiệu, ánh mắt long lanh hướng về phía cô gái. "Nó vừa du học Anh về, đang quản lý chuỗi spa của gia đình."
Thảo nhếch môi cười, đôi mắt liếc nhìn Linh từ đầu đến chân. Cái nhìn ấy dừng lại ở đôi giày bệt cũ kỹ của cô thêm vài giây, rồi vội vã rời đi như thể chạm phải thứ dơ bẩn.
"Chị là... bạn của anh Đức ạ?"
Mẹ Đức vội vàng lách vào giữa. "Ồ, con bé Linh này là hàng xóm cũ thôi, qua chơi cho vui." Giọng bà ta ngọt như đường hóa học. "Thảo ngồi chơi đi, để cô pha trà."
Hàng xóm cũ? Linh suýt bật cười.
Hai hôm trước bà ta còn gọi cô là "con dâu tương lai" khi đòi sính lễ chín trăm triệu.
Đức từ trong bếp bước ra, tay bưng đĩa bánh. Ánh mắt anh ta lảng tránh Linh, thay vào đó nở nụ cười rạng rỡ hướng về Thảo. "Bánh em thích ăn hồi nhỏ đây. Anh nhớ lần đầu gặp em ở tiệc nhà bác Hưng, em đòi ăn hết nguyên đĩa."
Thảo cười khúc khích. "Anh còn nhớ cơ đấy."
Linh đứng im như bức tượng ở góc phòng.
Cô nhìn thấy tất cả. Cái cách Đức đặt đĩa bánh xuống, cố ý chạm tay vào Thảo lâu hơn mức cần thiết. Cái cách mẹ Đức tô vẽ về mối quan hệ hợp tác "thân thiết" giữa hai gia đình. Và cái cách Thảo liên tục khoe những món đồ xa xỉ như một con chim công đang xòe lông.
"Túi này chị đặt custom mất gần nửa tỷ đấy." Thảo vuốt ve chiếc Hermes, giọng tỉnh bơ như thể đang nói về cốc trà sữa. "Mà cũng thường thôi, em có nguyên bộ sưu tập Hermes ở nhà."
Linh liếc nhìn đường chỉ may trên chiếc túi.
Đường chỉ hơi lệch một milimet so với hàng auth. Da hơi cứng hơn bình thường. Và cái khóa mạ vàng kia... màu vàng hơi đậm, dấu hiệu điển hình của hàng superfake cao cấp.
"Nhà em mới tậu thêm chiếc Rolls-Royce, nhưng hôm nay tài xế bận nên em đi tạm chiếc Mercedes." Thảo vén tóc, để lộ chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay. "Phiền thật, nhà nhiều xe quá đôi khi cũng mệt."
Linh gần như muốn vỗ tay.
Màn diễn này mà đem lên phim truyền hình thì phải được giải Diễn viên triển vọng.
Cô lặng lẽ rút điện thoại, mở ứng dụng chuyên kiểm tra hàng hiệu mà bạn cô – một authenticator chuyên nghiệp – từng giới thiệu. Camera điện thoại lặng lẽ lia qua những món đồ trên người Thảo.
Tút.
Thông báo hiện lên: Túi Hermes – Mã số đăng ký thuộc về cửa hàng cho thuê đồ hiệu LuxuryRent. Thời hạn thuê: 3 ngày.
Tút.
Đồng hồ Richard Mille – Mã số thuộc lô hàng fake cao cấp từ Quảng Châu.
Tút.
Đầm Chanel – Mã số thuê từ ngày hôm qua, hạn trả: 17h chiều nay.
Linh mím môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt đang tươi cười của Thảo.
"Nhà em đang có dự án mở rộng chuỗi spa ra toàn miền Bắc." Thảo rung đùi, giọng đầy tự mãn. "Bố em nói nếu cưới xong, anh Đức qua quản lý luôn một chi nhánh. Thu nhập mỗi tháng chắc gấp mười lần đi làm thuê bây giờ."
Mẹ Đức mắt sáng rực. "Nghe danh giá quá! Nhà mình đúng là có phúc."
Bà ta nắm tay Thảo như nắm vàng. "Đức nhà cô mà lấy được con thì đúng là tiểu tu mấy đời."
Đức cười ngượng nghịu. "Mẹ... mẹ nói khẽ thôi."
"Có gì mà khẽ?" Mẹ Đức lớn giọng. "Chuyện tốt phải nói to lên cho người ta biết chứ."
Bà ta cố ý liếc sang Linh, đôi mắt đầy vẻ thách thức. "Người có tiền thì góp vốn kinh doanh cùng nhau, còn người không có... thì cứ đòi nợ chín trăm triệu."
Linh không nói gì.
Cô chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn cho một người: "Anh Tuấn, kiểm tra giúp em hồ sơ công ty của cô gái tên Thảo, con bác Hưng gì đó. Cả thông tin về chuỗi spa nữa."
Ba mươi giây sau, tin nhắn trả lời: "Đã nhận. Đang xử lý."
Mẹ Đức vẫn đang say sưa tô vẽ tương lai. "Thảo nè, khi nào hai đứa đính hôn thì nhớ chọn nhà hàng cho sang. Để cô gọi cả họ hàng đến chứng kiến."
"Vâng ạ, để con bảo bố đặt nhà hàng tiêu chuẩn Michelin." Thảo cười duyên. "Chứ nhà hàng bình dân ồn ào, con không quen."
Linh thu hết những lời đó vào điện thoại. Chế độ ghi âm đã bật từ lúc cô phát hiện Thảo không đơn giản.
Chiều xuống dần. Nắng vàng ngoài cửa sổ kéo những cái bóng dài trên sàn nhà. Thảo đứng dậy cáo từ, để lại phía sau mùi nước hoa Chanel... mà theo thông tin trên app, cũng là hàng thuê.
"Chị Linh nhỉ?" Thảo dừng lại trước mặt Linh, cười nhẹ. "Chị có cần em tặng lại mấy bộ đồ cũ không? Đồ hiệu cả đấy, chứ chị mặc đồ chợ thế kia... khó tìm được tấm chồng tử tế lắm."
Mẹ Đức cười phụ họa: "Thảo nói phải đấy. Người như Linh chắc cũng chỉ hợp với mấy anh sửa xe ngoài chợ thôi."
Linh nhếch môi, ánh mắt sắc như dao lam.
"Không cần đâu. Tôi có nguyên tắc riêng."
"Nguyên tắc gì cơ?" Thảo nhướn mày.
Linh cầm điện thoại lên, lướt qua từng bức ảnh hóa đơn thuê đồ vừa được gửi về. Từng món một. Từng ngày thuê. Từng khoản tiền.
"Nguyên tắc của tôi là..." Linh dừng một nhịp, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khó hiểu. "Không bao giờ mặc đồ đi thuê để giả làm rich kid."
Mẹ Đức không hiểu, nhưng Thảo thì khựng lại như bị điện giật.
Sắc mặt cô ta trong một khoảnh khắc trắng bệch như tờ giấy.
Linh cất điện thoại vào túi, quay lưng bước ra cửa. Trước khi khuất bóng sau cánh cổng, cô ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt Thảo đang đứng chết lặng trong phòng khách.
"Lần sau thuê đồ, nhớ kiểm tra mã số. Không may gặp người biết hàng... thì khó giấu lắm."
Cánh cổng khép lại, để lại sự im lặng chết chóc trong căn nhà.
Nhưng trong túi Linh, điện thoại vẫn rung lên liên tục. Từng file dữ liệu, từng bằng chứng về công ty ma, về những khoản nợ ngân hàng của gia đình Thảo, về những vụ lừa đảo nhà đầu tư của "bác Hưng đối tác thân thiết"...
Tất cả đang dần hiện lên từng dòng, từng dòng một.
Và Linh biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu cho màn vả mặt thực sự sắp tới.
***