Tôi Giả Nghèo Đi Ra Mắt, Mẹ Người Yêu Đòi Sính Lễ 900 Triệu – Chương 10: Kết thúc vả mặt

Chương 10: Kết thúc vả mặt

Mẹ Đức quỳ sụp xuống sàn biệt thự, nước mắt lã chã.

"Cô Linh... cô tha lỗi cho tôi..."

Linh lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng. Cô không còn giận dữ nữa. Chỉ còn sự thương hại.

"Bác đứng dậy đi. Không cần thiết."

Bố Linh khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, giọng trầm và dứt khoát: "Hợp đồng đã hủy. Không còn gì để nói."

Đức lao tới nắm lấy tay Linh. Mắt anh đỏ hoe.

"Anh xin lỗi! Anh sai rồi! Cho anh cơ hội nữa đi!"

"Buông ra."

Linh hất mạnh tay. Chiếc nhẫn bạc cô từng đeo rơi xuống sàn, lăn lông lốc đến chân Đức.

"Cơ hội cuối cùng anh đã đánh mất khi nói câu kia."

Đức cứng đơ. Anh nhớ rồi. Câu nói hôm qua khi anh nghĩ Linh không nghe thấy: *"Chỉ cần cưới được nó, công ty mình sẽ sống lại."*

"Anh không có ý đó... Anh yêu em thật lòng mà!"

Linh bật cười. Nụ cười chua chát.

"Yêu? Anh yêu túi tiền của tôi thì có."

Cô rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Chưa đầy mười giây, cửa biệt thự bật mở.

Một người đàn ông bước vào. Vest đen, cặp da trên tay. Trợ lý riêng của bố Linh.

"Thưa ông chủ, thưa tiểu thư. Xe đã sẵn sàng."

Mẹ Đức ngẩng mặt lên. Đôi mắt bà ta mở to hết cỡ khi nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đỗ ngay trước cổng.

"Cái... cái xe đó..."

"Là của tôi."

Linh chỉnh lại vạt áo, bước ra phía cửa. Giọng cô đều đều như đọc báo cáo tài chính.

"Tập đoàn Hoàng Gia. Chuỗi khách sạn năm sao trải dài mười ba tỉnh thành. Bất động sản khu trung tâm trị giá hơn hai nghìn tỷ."

Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Đức.

"Là của bố tôi. Và sau này là của tôi."

Đức lảo đảo như vừa bị đấm. Mẹ anh ta mặt trắng bệch như tờ giấy.

"Không thể nào... Cô đi xe máy cũ... mặc đồ chợ..."

"Để thử lòng người."

Linh nhún vai.

"Và mấy người đã trượt. Trượt thảm hại."

Cô lấy từ túi xách ra một tấm thiệp đen, ném xuống bàn.

"Thiệp mời khai trương khách sạn mới của tập đoàn. Nếu rảnh thì tới. Học cách người giàu thật sự sống thế nào."

Mẹ Đức bò tới ôm chân Linh.

"Cô cho tôi xin lỗi! Cho thằng Đức cơ hội đi! Tôi sai rồi! Chúng tôi không đòi sính lễ nữa! Cưới không cũng được!"

"Muộn rồi."

Linh nhẹ nhàng gỡ tay bà ta ra. Động tác dứt khoát như gỡ một miếng băng dính bẩn.

"Ngày mai tôi bay sang Singapore. Có đối tác mới cần gặp. À, mà quên..."

Cô dừng lại trước cửa, ngoái đầu nhìn Đức.

"Đối tác đó từng ngỏ ý muốn làm thông gia với bố tôi. Con trai họ học Harvard, tự mở công ty riêng từ năm hai mươi tuổi."

Đức gục xuống ghế. Hai tay ôm đầu.

"Đừng... làm ơn đừng..."

"Tôi không làm gì cả. Chỉ đơn giản là chọn người xứng đáng hơn."

Cánh cửa biệt thự đóng sập sau lưng Linh.

Bên ngoài, nắng vàng rực rỡ. Gió thổi tung mái tóc cô. Mùi hoa sữa đầu mùa thơm ngọt.

"Về thôi bố."

Bố Linh khoác vai con gái. Giọng ông ấm áp.

"Con ổn chứ?"

"Dạ ổn. Còn hơn cả ổn."

Linh hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu ngày giả vờ, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu thử thách... cuối cùng cũng kết thúc.

Cô bước lên xe. Điện thoại rung lên liên hồi. Tin nhắn từ bạn bè, đối tác, những người chưa từng biết cô là thiên kim tập đoàn.

*"Ê mày giàu vãi!"*

*"Sao giấu kỹ thế?!"*

*"Khi nào đi cà phê kể chuyện đi!"*

Linh mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nụ cười cô không còn gượng gạo.

Xe lăn bánh rời khỏi khu biệt thự. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Đức lao ra cổng. Anh ta đứng đó, người xiêu vẹo như cây chuối bị bão.

Miệng anh ta mấp máy điều gì đó. Có lẽ là "Anh xin lỗi". Có lẽ là "Đừng đi".

Nhưng muộn rồi.

---

Ba tháng sau. Sân bay Tân Sơn Nhất.

Linh bước xuống từ khoang thương gia, vali hàng hiệu kéo sau lưng. Đồng hồ Patek Philippe lấp lánh dưới ánh đèn.

Điện thoại reo. Một số lạ.

"Alo?"

"Linh... là anh."

Giọng Đức khàn đặc như vừa khóc.

"Anh nghe nói em về nước. Cho anh gặp em một lần thôi. Làm ơn."

"Không cần đâu."

"Anh đã thay đổi rồi! Anh không còn như trước nữa! Mẹ anh cũng hối hận lắm! Nhà anh... công ty phá sản rồi..."

Linh dừng bước. Cô nhìn ra cửa kính sân bay. Mặt trời đang lặn, nhuộm đỏ cả khoảng trời.

"Tôi biết."

"Em biết?!"

"Ba tháng trước tôi đã biết công ty anh sẽ phá sản. Đó là lý do tôi im lặng khi mẹ anh đòi sính lễ. Để xem mấy người định lợi dụng tôi thế nào."

Đầu dây bên kia im bặt. Chỉ còn tiếng thở nặng nề.

"Anh... anh thực sự yêu em mà..."

"Không anh ạ. Anh yêu sự giàu có của tôi. Yêu cái danh thiên kim tập đoàn. Yêu những thứ có thể cứu công ty anh."

Linh ấn nút thang máy. Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông trẻ mặc vest xanh. Anh ta mỉm cười, đôi mắt sáng và chân thành.

"Linh phải không? Anh là Khánh. Đối tác Singapore lần trước."

"Chào anh."

Linh bước vào thang máy. Trước khi cửa đóng, cô nói câu cuối vào điện thoại.

"Tạm biệt Đức. Chúc anh sớm tìm được người phụ nữ khác. Một người thực sự... giàu."

Cô cúp máy. Xóa số. Chặn vĩnh viễn.

Khánh nhìn cô, ánh mắt tò mò nhưng không soi mói.

"Người yêu cũ?"

"Người yêu hờ thôi. Còn chưa kịp yêu đã lộ mặt."

"Vậy giờ em có muốn yêu thật không?"

Linh bật cười. Lần đầu tiên cô thấy câu tán tỉnh nào cũng có vẻ thú vị.

"Còn tùy. Anh có chịu được một đứa hay thử lòng người khác như tôi không?"

"Có. Vì anh không có gì phải giấu."

Cửa thang máy mở ra. Ánh đèn thành phố lấp lánh phía trước.

Linh bước tới. Đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên sàn đá cẩm thạch. Cô biết, cuộc đời mới vừa bắt đầu.

Một cuộc đời không cần giả vờ. Không cần thử thách. Chỉ cần sống thật với chính mình.

Ở đâu đó trong thành phố này, Đức vẫn ngồi trong căn biệt thự trống trải, tay cầm chiếc nhẫn bạc rẻ tiền rơi từ tay Linh. Anh ta lật mặt trong của nhẫn, nơi có dòng chữ nhỏ xíu được khắc bằng laser.

*"Dù em là ai, anh vẫn yêu em."*

Nhưng anh ta đã không giữ được lời hứa ấy. Và giờ đây, thứ duy nhất còn lại là chiếc nhẫn bạc và sự hối hận muộn màng.

Sud điện thoại sáng lên trong bóng tối. Tin nhắn từ một người bạn chung.

*"Mày có biết Linh sắp đính hôn với thiếu gia tập đoàn Singapore không? Trên Facebook nó vừa đăng ảnh hai đứa đi thử váy cưới."***

Đức bóp chặt điện thoại. Màn hình nứt thành trăm mảnh như trái tim anh ta lúc này.

Nhưng tất cả đã quá muộn.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng