Chương 1: Ra mắt trong coi thường
Tiếng xe máy cũ lạch cạch dừng trước cổng biệt thự, Linh tháo mũ bảo hiểm loại rẻ tiền mua ở chợ trời. Cô vuốt lại mái tóc rối vì gió, liếc nhìn chiếc Honda Dream đã phai màu sơn.
Đức đứng chờ sẵn ở cửa, mặt hơi nhăn lại khi thấy cô.
"Em lại đi cái xe này à? Anh bảo bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng phải sửa lại cho tử tế."
Linh cười nhẹ: "Xe em vẫn chạy tốt mà anh. Quan trọng là đến được đây rồi."
Đức không nói gì thêm, chỉ kéo tay cô vào trong. Nhưng ánh mắt anh vừa nãy đã lướt qua chiếc xe như nhìn một vết nhơ giữa khu biệt thự sáng choang đèn.
Bên trong phòng khách, mẹ Đức đang ngồi vắt chéo chân trên sofa da. Bà mặc chiếc áo lụa in hoa to bản, tay cầm tách trà, đôi mắt sắc lẹm quét từ đầu đến chân Linh.
"Đây là Linh à?"
Giọng bà kéo dài, như thể đang cân đo giá trị của món hàng vừa bày ra trước mặt.
"Dạ, cháu chào bác ạ."
Linh cúi đầu, giọng lễ phép. Cô cố tình mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans xanh, trên tay cầm túi trái cây mua ở chợ đầu mối.
Mẹ Đức liếc túi trái cây, khóe môi giật giật:
"Trái cây chợ hả cháu? Nhà bác chỉ ăn hoa quả nhập khẩu thôi. Mấy thứ này nhiều thuốc lắm."
Không khí đông cứng lại trong ba giây. Đức đứng bên cạnh cười gượng:
"Mẹ ơi, người ta mới đến..."
"Mới đến thì sao? Mẹ nói thật chứ có nói sai đâu." Bà đặt tách trà xuống bàn, tiếng keng khô khốc. "Thôi ngồi đi."
Linh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện.
"Nghe Đức nói cháu làm văn phòng?" Mẹ Đức hỏi, giọng như mũi dao rạch từng đường lên da thịt.
"Dạ, cháu làm nhân viên hành chính ạ."
"Lương tháng được bao nhiêu?"
"Dạ mười triệu ạ."
Bà bật cười, tiếng cười sắc như mảnh thủy tinh vỡ:
"Mười triệu? Nuôi thân còn chưa đủ, sau này lấy chồng thì làm gì? Định để chồng nuôi à?"
Đức định lên tiếng, nhưng Linh đã nhanh hơn:
"Cháu tự lo được cho mình bác ạ. Cháu cũng đang tiết kiệm."
"Tiết kiệm?" Bà nheo mắt. "Thế có tiết kiệm được chín trăm triệu chưa?"
Linh chớp mắt: "Dạ?"
"Sính lễ." Mẹ Đức gõ ngón tay xuống bàn, nhịp đều như búa đóng đinh. "Nhà bác yêu cầu sính lễ chín trăm triệu. Đây không phải thương lượng, mà là điều kiện."
Linh quay sang nhìn Đức. Anh ta cúi gằm mặt, không nói một lời.
"Bác à, cháu nghĩ tình cảm mới là quan trọng..."
"Tình cảm không trả được tiền điện nước đâu cháu ơi." Bà ngắt lời. "Nhìn cái xe máy của cháu kìa, nhà nghèo thì phải chứng minh thành ý bằng tiền. Chín trăm triệu, một xu cũng không bớt."
Tim Linh thắt lại, nhưng không phải vì buồn.
Là vì tức.
Cô nhớ rõ từng lời Đức nói khi theo đuổi mình: "Anh yêu em vì em giản dị, không đua đòi vật chất." Vậy mà bây giờ, chính mẹ anh ta lại dùng vật chất để ép cô.
"Được rồi mẹ." Đức cuối cùng cũng lên tiếng, giọng yếu ớt như ngọn đèn trước gió. "Hôm nay là buổi ra mắt, mình đi ăn đã."
Mẹ Đức đứng dậy, phủi bụi trên áo:
"Ừ, đi ăn. Đặt bàn ở nhà hàng Hoàng Long rồi. Hôm nay cháu gái ra mắt, cháu phải thể hiện chứ nhỉ?"
Bà nhìn thẳng vào Linh khi nói câu cuối cùng.
Nhà hàng Hoàng Long sáng choang ánh đèn pha lê. Đây là một trong những nơi đắt đỏ nhất thành phố, nơi một bữa ăn có thể bằng cả tháng lương của người bình thường.
Vừa ngồi xuống, mẹ Đức đã cầm menu dày như cuốn từ điển. Bà lướt ngón tay qua từng trang, miệng không ngừng gọi:
"Cho tôm hùm Alaska, bò Kobe, mỗi thứ hai phần. À, thêm chai vang Pháp năm 2005 nữa."
Linh liếc qua menu, tính nhẩm trong đầu. Tổng cộng khoảng sáu triệu đồng.
Mẹ Đức gấp menu lại, cười nhạt:
"Cháu không sao chứ? Hay là thấy đắt quá?"
"Dạ không ạ, bác cứ tự nhiên."
Đức ngồi bên cạnh, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn im lặng. Anh ta lấy điện thoại ra bấm linh tinh, cố tình không nhìn vào mắt Linh.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng nặng nề. Mẹ Đức vừa ăn vừa bình phẩm từng món, thỉnh thoảng lại liếc sang Linh như chờ đợi điều gì.
Khi món tráng miệng được dọn ra, bà lau miệng, buông khăn ăn xuống bàn:
"No rồi. Gọi thanh toán đi cháu."
Ánh mắt bà ghim chặt vào Linh.
Khoảnh khắc đó, Đức cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn mẹ, rồi nhìn Linh. Yết hầu di chuyển như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Linh chậm rãi rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hiển thị số dư tài khoản – thứ mà cô đã chuẩn bị sẵn để che giấu con số thật.
Cô bấm bấm vài cái, rồi nhăn mặt:
"Ôi, cháu xin lỗi bác. Tài khoản cháu hôm nay bị lỗi không chuyển khoản được ạ."
Mẹ Đức sầm mặt: "Cái gì?"
Linh quay sang Đức, mắt cô long lanh như sắp khóc:
"Anh Đức ơi, anh trả trước giúp em nhé. Lát em rút tiền mặt gửi lại anh."
Đức cứng đờ người. Mặt anh ta biến sắc, từ trắng chuyển sang xanh như tàu lá chuối. Bàn tay cầm ví run run, chậm chạp rút ra chiếc thẻ tín dụng.
Mẹ Đức đập bàn:
"Không được! Đức, con điên à? Sáu triệu một bữa mà mày trả?"
"Nhưng mẹ..."
"Nhưng nhị gì? Đây là bữa ra mắt, lẽ ra nhà gái phải có thành ý. Bữa đầu đã thế này, sau này về làm dâu còn ra thể thống gì?"
Giọng bà chói tai đến nỗi mấy bàn xung quanh bắt đầu ngoái lại nhìn.
Linh cúi đầu, vai run run. Nhưng không ai thấy được, khóe môi cô đang nhếch lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Vậy để con..." Đức run run quẹt thẻ.
Tiếng máy POS kêu tít một tiếng sắc lạnh. Giao dịch thành công.
Mẹ Đức đứng bật dậy, mặt đỏ au vì giận. Bà quắc mắt nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Về! Về nhà nói chuyện ngay!"
Bà quay gót bước đi, giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch những tiếng cộc cộc giận dữ.
Đức vội vàng chạy theo, không quên ngoái lại nhìn Linh bằng ánh mắt trách móc.
Còn Linh, cô vẫn ngồi đó.
Tay cô từ từ cầm ly nước lên, uống một ngụm nhỏ. Đôi mắt vừa nãy còn long lanh như sắp khóc giờ khô rang, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rời vỏ.
Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng thật – tài khoản với số dư chín con số.
Ngón tay cô lướt qua lịch sử giao dịch, dừng lại ở một ghi chú: "Mua 20% cổ phần công ty xây dựng Đại Phúc."
Đại Phúc – chính là công ty của gia đình Đức.
Linh khóa màn hình, đứng dậy.
Chiếc áo sơ mi trắng giản dị dưới ánh đèn pha lê bỗng sáng lên như lụa thượng hạng. Dáng cô thẳng, bước đi chậm rãi, ung dung như chủ nhân thực sự của nơi này.
Ngoài cửa nhà hàng, mẹ Đức vẫn đang cằn nhằn bên chiếc ô tô bóng loáng. Đức đứng cạnh, mặt cúi gằm như tội phạm.
Khi Linh bước ra, bà quay ngoắt lại:
"Cô nghe cho rõ đây. Với cái xe máy cà tàng và mức lương mười triệu một tháng của cô, chín trăm triệu không phải là sính lễ. Đó là vé vào cửa. Vào cái cửa nhà này."
Gió đêm thổi qua, làm bay vài sợi tóc trước mặt Linh.
Cô đứng im, nhìn thẳng vào mắt bà.
Rồi cô mỉm cười – nụ cười khiến Đức bất giác rùng mình:
"Bác à, cháu hỏi thật một câu nhé."
Mẹ Đức nhíu mày: "Hỏi gì?"
"Nếu bác cần chín trăm triệu gấp đến vậy," giọng Linh trong veo, nhẹ như gió, "thì bác có muốn làm hợp đồng vay không ạ?"
Im lặng.
Tiếng còi xe đâu đó vọng lại từ xa lộ.
Đức há hốc mồm. Mẹ Đức đứng chết trân như pho tượng.
Còn Linh, cô đã quay lưng, bước về phía chiếc xe máy cũ đang đỗ lẻ loi dưới gốc cây.
Tiếng máy xe nổ giòn tan trong đêm.
Đèn pha lê nhà hàng Hoàng Long hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, soi bóng cô gái khuất dần sau khúc cua.
Chỉ còn lại câu hỏi treo lơ lửng trong không khí, như lưỡi câu vừa móc vào miệng con cá lớn.
***