Tôi Giả Nghèo Đi Ra Mắt, Mẹ Người Yêu Đòi Sính Lễ 900 Triệu – Chương 7: Hợp đồng bất ngờ

Chương 7: Hợp đồng bất ngờ

Linh bước vào phòng khách nhà họ Nguyễn với một tập hồ sơ trên tay.

Mẹ Đức ngồi vắt chéo chân giữa ghế sofa bọc da, hai bên là Đức và ông Nguyễn - bố của anh ta. Không khí trong phòng nặng như chì. Bà Nguyễn nhìn tập hồ sơ trên tay Linh, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh.

"Cháu mang hợp đồng vay tiền đấy à?" - bà ta lên giọng. "Ký nhanh đi, đừng làm mất thời gian của mọi người."

Linh không đáp. Cô từ tốn đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt điềm tĩnh quét một vòng quanh phòng. Đức đứng dậy, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cô cứ đọc kỹ từng điều khoản đã." - Linh nhẹ nhàng đẩy tập giấy về phía bà Nguyễn. "Không vội."

Mẹ Đức cầm lên xem, đôi mắt hí lại khi lướt qua dòng chữ đầu tiên. Bà ta khựng lại. Không phải hợp đồng vay. Đây là một văn bản hoàn toàn khác - văn bản đề nghị hợp tác đầu tư dự án khu đô thị Phú Mỹ Hưng mở rộng.

"Cái này là sao?" - bà Nguyễn ngước lên, giọng sắc lạnh. "Cháu đang đùa với cô đấy à?"

Ông Nguyễn giật lấy tập hồ sơ từ tay vợ. Mặt ông ta biến sắc khi nhìn thấy con dấu đỏ chót của tập đoàn Hưng Thịnh Phát - tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố.

"Cháu lấy đâu ra cái này?" - ông run run hỏi.

Linh nhún vai. Cô bình thản ngồi xuống ghế đối diện, gác chéo chân. Nụ cười trên môi cô khiến mẹ Đức nóng mặt.

"Cháu hỏi lại lần nữa." - bà Nguyễn đập bàn. "Có phải cháu đang định giở trò gì không? Hợp đồng vay 900 triệu đâu? Cháu tưởng mang mấy thứ giả mạo này ra là dọa được gia đình tôi sao?"

"Giả mạo ạ?" - Linh cười nhạt. "Cô thử gọi cho văn phòng tập đoàn xem."

Đức cầm điện thoại lên. Anh ta lướt nhanh danh bạ rồi bấm gọi vào số văn phòng đại diện của Hưng Thịnh Phát. Chỉ ba hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ lịch sự.

"Xin chào, văn phòng chủ tịch Hưng Thịnh Phát xin nghe."

Đức tái mặt. Anh ta cúp máy không nói một lời.

Linh từ tốn đứng dậy. Cô đi về phía cửa sổ, nơi ánh nắng chiều rọi vào làm bóng cô đổ dài trên sàn gạch. Cả căn phòng im phăng phắc. Tiếng máy lạnh chạy đều đều càng khiến không khí thêm ngột ngạt.

"Cô Nguyễn này." - Linh quay người lại. "Cô có biết ai đứng sau dự án Phú Mỹ Hưng mở rộng không?"

Mẹ Đức không đáp. Bàn tay bà ta bấu chặt vào thành ghế.

"Công ty xây dựng của gia đình mình đang nộp hồ sơ thầu dự án đó." - Linh tiếp tục. "Và hình như... đây là cơ hội cuối cùng để cứu công ty khỏi phá sản?"

Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Đức và bố mẹ anh ta. Cả ba người sững sờ nhìn cô gái mà họ vẫn nghĩ là kẻ nghèo hèn, không một xu dính túi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.

Linh bước ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên trong bộ veston xám bước vào, phong thái đĩnh đạc. Ông ta đeo kính gọng vàng, mái tóc muối tiêu vuốt ngược gọn gàng. Trên tay ông là chiếc cặp da bóng loáng có khắc logo Hưng Thịnh Phát.

"Bố?" - Linh cười tươi.

Mẹ Đức bật dậy khỏi ghế. Bà ta trố mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào - người mà cách đây hai tuần, chính bà đã quỳ lạy van xin trong buổi gặp mặt đối tác để xin được tham gia đấu thầu.

"Ông... ông Trần Thanh Bình..." - giọng bà Nguyễn lạc hẳn đi.

Ông Bình - bố của Linh - cúi chào lịch sự. Ánh mắt ông sắc như dao khi quét qua khuôn mặt tái mét của bà Nguyễn.

"Chào chị Nguyễn." - ông nói giọng trầm ấm nhưng đầy uy quyền. "Tôi nghe nói hôm nay có buổi ký hợp đồng quan trọng. Tôi đến để tham gia cùng."

Linh khoác tay bố mình, dìu ông ngồi xuống ghế chính giữa. Cô quay sang nhìn Đức - người yêu đang đứng như trời trồng ở góc phòng.

"Anh Đức này." - cô nhẹ nhàng nói. "Em quên chưa giới thiệu. Bố em là Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Còn em..." - cô dừng lại một nhịp. "Là Phó tổng giám đốc phụ trách dự án Phú Mỹ Hưng mở rộng."

Mẹ Đức loạng choạng lui về phía sau. Lưng bà ta đập vào thành tủ khiến chiếc bình hoa trên đó rung lên bần bật. Bà ta nhìn Linh, rồi nhìn ông Bình, rồi lại nhìn tập hồ sơ trên bàn. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ.

"Không thể nào..." - bà lắp bắp. "Cô ta nghèo mà. Xe máy cũ, quần áo rẻ tiền..."

"Đó là thử thách." - Linh cắt ngang. "Thử thách xem mọi người yêu tôi vì con người tôi hay vì tiền của tôi. Và kết quả..." - cô mỉm cười buồn. "Thì rõ rành rành trước mắt rồi."

Ông Bình mở cặp da, rút ra một tập tài liệu dày cộp. Ông đặt nó lên bàn, ngay cạnh tập hồ sơ lúc nãy của Linh. Con dấu đỏ của tập đoàn Hưng Thịnh Phát lại một lần nữa đập vào mắt bà Nguyễn.

"Đây là bản đánh giá năng lực công ty xây dựng Nguyễn Phát." - ông Bình nói, giọng không chút cảm xúc. "Tôi đã xem qua. Năng lực tài chính yếu, kinh nghiệm thi công không đạt chuẩn. Rất tiếc, tôi không thể ký hợp đồng với đối tác như vậy."

Mẹ Đức như chết lặng. Bà ta quỳ sụp xuống giữa nhà, hai tay bấu chặt vào mép bàn. Nước mắt bà ta trào ra.

"Ông Bình... xin ông... cho chúng tôi một cơ hội..." - bà ta van vỉ. "Tôi xin lỗi cô Linh. Là tôi có mắt không tròng. Tôi tham tiền. Xin cô tha cho gia đình tôi..."

Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không gợn chút thương xót. Cô nhớ lại ánh mắt khinh miệt của bà Nguyễn khi thấy chiếc xe máy cũ của mình. Nhớ câu nói "nhà gái nghèo phải đưa sính lễ 900 triệu". Nhớ cái cách bà ta mai mối cho Đức ngay trước mặt cô.

Đức cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta bước tới, nắm lấy tay Linh.

"Linh... anh xin lỗi. Anh không biết. Từ đầu anh đã yêu em thật lòng." - giọng anh ta run rẩy.

Linh rút tay về. Cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Vậy sao anh không bênh vực em khi mẹ anh đòi sính lễ?" - cô hỏi. "Sao anh không ngăn cản khi bà ấy dẫn người khác đến mai mối?"

Đức im bặt.

Ông Bình đứng dậy, khoác tay con gái. Ông khẽ gật đầu chào gia đình họ Nguyễn rồi quay bước ra cửa. Linh đi bên cạnh bố, không hề ngoái lại.

Khi cánh cửa sắp đóng lại, giọng bà Nguyễn vỡ òa trong tiếng nấc:

"Cô Linh... cô ở lại... tôi xin cô... tôi sẽ bảo Đức cưới cô ngay, không cần sính lễ gì hết..."

Linh dừng bước. Cô từ từ quay người lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Cô Nguyễn à." - cô khẽ nói. "Cô vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao? Cô không cần sính lễ, nhưng tôi cần lòng tự trọng."

Bà Nguyễn sững người. Rồi bất chợt, bà ta đưa tay lên ôm mặt khóc nức nở - thứ nước mắt muộn màng của kẻ đã đánh mất tất cả.

Ông Bình mở cửa bước ra ngoài. Linh theo sau. Nhưng trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, ông quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà Nguyễn.

"À quên, còn một chuyện nữa." - ông nói, giọng bình thản đến đáng sợ. "Hợp đồng xây dựng này không phải là cơ hội cuối cùng của chị. Nó là cơ hội để chị giữ lại căn nhà này. Ngân hàng sẽ đến niêm phong vào sáng mai nếu chị không có tiền trả nợ."

Ánh mắt bà Nguyễn trân trối. Bà ta quay sang nhìn chồng. Ông Nguyễn gục đầu, hai tay ôm mặt.

Linh bước ra ngoài. Cửa đóng lại phía sau cô với tiếng "cạch" khô khốc. Trong phòng khách, tiếng khóc của bà Nguyễn mỗi lúc một lớn hơn.

Nhưng rồi tiếng khóc ấy đột ngột im bặt.

Linh vừa định bước xuống bậc thềm thì một âm thanh vang lên từ phía sau cánh cửa - giọng bà Nguyễn, lần này không còn van vỉ nữa, mà thay vào đó là một nụ cười gằn đầy phẫn nộ.

"Cô nghĩ cô đã thắng rồi sao, Linh? Cô sai rồi. Đức... nói cho cô ta biết đi."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng