Tôi Giả Nghèo Đi Ra Mắt, Mẹ Người Yêu Đòi Sính Lễ 900 Triệu – Chương 6: Áp lực từ nhà trai

Chương 6: Áp lực từ nhà trai

Tiếng cửa phòng khách nhà Đức đóng sầm lại sau lưng Linh.

Cô vừa bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy chưa đầy vài giây, điện thoại đã rung lên từng hồi. Màn hình sáng tên "Mẹ Đức". Linh nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ từ chối cuộc gọi.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn dồn dập.

"Cô đừng tưởng thế là xong. Tôi vừa nói với Đức rồi. Không có 900 triệu sính lễ, đừng hòng bước chân vào nhà này."

Linh đọc, không trả lời.

Cô dắt chiếc xe máy cũ ra cổng, tiếng máy nổ giòn tan trong buổi chiều muộn. Gió thổi tung mái tóc giả của cô – bộ tóc giả rẻ tiền cô cố tình đội suốt mấy tuần qua. Để xem họ còn trơ trẽn đến mức nào.

Điện thoại lại rung.

Lần này là Đức.

"Linh à, em về chưa? Mẹ anh đang rất bực. Nhưng anh nghĩ… em nên suy nghĩ lại chuyện sính lễ. Dù sao nhà trai cũng cần chút đảm bảo."

Linh phanh xe giữa đường.

Chút đảm bảo?

900 triệu là chút đảm bảo?

Cô bấm gọi lại ngay. Giọng Đức vừa cất lên, Linh nói thẳng:

"Anh nghe mẹ anh nói hết rồi đúng không? Chuyện cô gái mai mối tôi vạch trần, bà ấy vẫn chưa thấy nhục à?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Linh… mẹ anh chỉ muốn tốt cho hai đứa mình. Em nghèo, nhà anh cũng không khá giả gì. Nhưng nếu em có thành ý…"

"Thành ý bằng 900 triệu?"

"Thì… từ từ cũng được. Hay em về bàn với gia đình em? Vay mượn thêm?"

Linh bật cười lạnh.

Cô tắt máy không nói thêm lời nào.

Hai ngày sau, mẹ Đức đích thân gọi.

Không nhắn tin, không thông qua Đức. Bà ta gọi thẳng.

"Chiều mai, 3 giờ, ra quán cà phê Đại Phú Gia. Tôi có chuyện muốn nói rõ."

Giọng bà ta sắc lạnh như dao.

Linh ngồi trong căn biệt thự riêng của mình – nơi không ai trong nhà Đức biết đến. Cô nhìn quanh những bức tường phủ sơn ánh vàng, tay lướt trên bàn phím laptop đang mở sẵn một file PDF.

Hợp đồng cho vay.

Dòng tiêu đề in đậm: "Thỏa thuận tài chính tạm ứng sính lễ – lãi suất 0% trong 12 tháng đầu".

Cô đã soạn sẵn từ tuần trước.

Chỉ chờ ngày này.

Chiều hôm sau.

Quán cà phê Đại Phú Gia nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Bảng hiệu vàng đã bạc màu, bàn ghế nhựa ọp ẹp. Mẹ Đức chọn quán này sao? Linh hiểu ngay ý đồ: nhấn chìm cô vào không gian thấp kém, để dễ bề dồn ép.

Bà ta đã ngồi sẵn. Bên cạnh là Đức, mặt cúi gằm.

Linh kéo ghế ngồi xuống. Áo thun bạc, quần jeans rách. Vẫn bộ dạng nghèo khó quen thuộc.

Mẹ Đức đẩy ly cà phê đen về phía cô.

"Cô uống đi. Loại rẻ nhất quán, hợp với túi tiền cô."

Linh không chạm vào ly.

"Bác muốn nói gì?"

Mẹ Đức tựa lưng vào ghế, giọng gay gắt:

"Tôi nói thẳng. Nhà này không chứa dâu nghèo. Cô muốn cưới Đức, phải có 900 triệu. Không có tiền, thì biến."

Đức ngước lên, lí nhí:

"Mẹ… đừng nói vậy…"

"Im đi! Mày không thấy à? Con bé này từ đầu đến giờ chỉ giả vờ. Nó đến nhà mình, ăn bữa cơm còn không trả nổi. Xe máy thì cà tàng. Vậy mà dám lớn tiếng với tao."

Linh điềm nhiên.

"Vậy bác muốn tôi làm gì? Đi vay nặng lãi? Bán thận?"

Mẹ Đức nhếch mép.

"Đấy là việc của cô. Tôi chỉ biết, không tiền thì đừng mơ bước vào nhà tôi."

Linh gật gù. Cô rút từ túi vải ra một tập giấy.

"Vậy thì tôi có giải pháp này."

Mẹ Đức nheo mắt.

"Gì đây?"

"Hợp đồng vay."

Đức giật mình. Mẹ Đức cầm tập giấy lên, mắt lướt nhanh.

Dòng chữ in đậm đập vào mắt: "Bên cho vay: Phạm Ngọc Linh."

"Cô đùa tôi à? Cô lấy tiền đâu ra mà cho vay?"

Linh mỉm cười.

"Bác cứ đọc kỹ đi."

Mẹ Đức lật sang trang hai. Mắt bà ta mở to.

Điều khoản ghi rõ: "Bên vay sẽ chịu trách nhiệm thế chấp toàn bộ căn nhà hiện tại của gia đình ông Nguyễn Văn Lộc (bố Đức), định giá tối thiểu 1.2 tỷ đồng."

Tay bà ta run nhẹ.

"Cô… cô định giở trò gì?"

Linh chậm rãi xoay ly cà phê trên bàn.

"Bác muốn sính lễ 900 triệu. Tôi không có. Nhưng tôi có thể đứng ra vay giúp bác."

"Cô điên à? Sao tôi phải vay tiền của cô?"

"Vì bác muốn tôi chứng minh thành ý. Giờ tôi chứng minh bằng cách… cho bác vay. Có qua có lại mới toại lòng nhau."

Đức há hốc miệng.

"Linh… em đang làm gì vậy?"

Linh không nhìn anh ta. Mắt cô khóa chặt ánh nhìn mẹ Đức.

"Sao ạ? Bác sợ à? Hay là bác không dám thế chấp căn nhà?"

Mẹ Đức đập bàn.

"Cô tưởng tôi ngu sao? Nhà tôi giá trị hơn 900 triệu, sao phải thế chấp cho cô?"

Linh cười tươi.

"Vậy thì bác cũng hiểu cảm giác của tôi rồi đấy. Bác không muốn mất gì, nhưng lại bắt tôi phải nộp đủ 900 triệu. Tiền tôi ở đâu ra? Trên trời rơi xuống?"

Quán cà phê im phăng phắc.

Mẹ Đức mặt đỏ bừng. Đức cúi gằm, hai tay nắm chặt.

Linh đứng dậy.

"Tôi cho bác hai ngày suy nghĩ. Nếu đồng ý ký hợp đồng, tôi sẽ lo đủ sính lễ. Còn không… chắc bác phải tìm con dâu khác."

Cô đẩy ghế, quay lưng bước đi.

Chưa được năm bước, giọng mẹ Đức gắt lên:

"Đứng lại!"

Linh dừng chân, không quay đầu.

Bà ta nghiến răng.

"Được. Tôi đồng ý gặp mặt lần nữa. Nhưng lần sau, đến tận nhà tôi. Cô mang hợp đồng theo. Tôi muốn xem cô dám giở trò gì."

Linh ngoái lại, nụ cười mỏng như lưỡi dao.

"Vậy hẹn bác thứ Bảy. Đúng 9 giờ sáng."

Cô bước ra khỏi quán, bỏ lại phía sau tiếng ly cà phê bị đập vỡ.

Điện thoại trong túi rung lên.

Linh liếc màn hình.

Tin nhắn từ số lạ: "Cô Phạm Ngọc Linh, bên tôi đã xác nhận xong hồ sơ tài sản của gia đình ông Nguyễn Văn Lộc. Căn nhà trị giá 1.2 tỷ, đang không có khoản vay nào."

Cô mỉm cười, cất điện thoại.

Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng