Chương 8: Bản chất thật của Đức
Đức nắm chặt tay Linh, giọng run run:
“Linh, anh xin lỗi. Tất cả là hiểu lầm.”
Linh rút tay ra, lùi lại một bước. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng.
“Hiểu lầm gì? Chẳng phải mẹ anh đã nói rất rõ rồi sao?”
Mẹ Đức đứng phía sau, mặt trắng bệch như tờ giấy. Bà ta không ngờ bố Linh lại chính là chủ khu đất mà gia đình mình đang cầu cạnh bao lâu nay.
Đức lắp bắp:
“Anh không biết mẹ anh lại làm vậy. Anh yêu em thật lòng.”
Linh nhếch môi:
“Yêu em hay yêu tiền của em?”
“Em nói vậy mà nghe được sao?” Đức đỏ mặt. “Anh đâu biết gia đình em giàu có như vậy.”
Bố Linh - ông Hưng, một người đàn ông trung niên mặc vest xám lịch lãm, khẽ lên tiếng:
“Vậy nếu con bé chỉ là một cô gái nghèo, cậu có còn yêu nó không?”
Đức im lặng.
Hai giây.
Ba giây.
Câu trả lời không đến.
Linh bật cười, nụ cười chua chát:
“Nhìn xem, chính anh cũng không trả lời được.”
Đức quỳ sụp xuống, giọng đầy tuyệt vọng:
“Tha thứ cho anh. Công ty bố anh sắp phá sản rồi. Nếu không có hợp đồng khu đất đó, cả nhà anh sẽ mất trắng.”
Mẹ Đức cũng chạy đến, tay run run nắm lấy tay Linh:
“Phải, phải. Cháu tha cho bác. Bác có mắt không tròng. Cháu đừng vì bác mà bỏ Đức.”
Linh gỡ tay bà ta ra, quay sang nhìn Đức:
“Vậy là anh thừa nhận. Anh cần em vì tiền.”
Đức cúi gằm mặt:
“Anh cần em vì tất cả. Cả tình yêu lẫn... lẫn trách nhiệm với gia đình.”
“Trách nhiệm?” Linh nhíu mày. “Anh coi em là công cụ để cứu công ty à?”
Đức ngước lên, ánh mắt hoảng loạn:
“Không, anh yêu em mà. Nhưng anh cũng không thể để gia đình mình lâm vào cảnh nợ nần.”
Linh nhìn sâu vào mắt anh, tìm kiếm chút thành thật cuối cùng.
Nhưng không có.
Chỉ có sự sợ hãi.
Sự tính toán.
Sự tuyệt vọng vì lợi ích.
Cô quay sang nhìn bố mình, ông Hưng gật đầu nhẹ. Không cần nói thêm gì.
Linh hít sâu một hơi:
“Đức, em hỏi anh một câu cuối. Nếu em không phải con gái của chủ tập đoàn Hưng Phát, anh có còn quỳ ở đây không?”
Đức ngập ngừng.
Rồi anh lắc đầu.
“Anh... không biết nữa.”
Câu trả lời như nhát dao cứa vào tim Linh.
Nhưng cô không khóc.
Cô cười.
Nụ cười của sự giải thoát.
“Vậy là đủ rồi.”
Cô rút trong túi ra một tập tài liệu. Bản hợp đồng đầu tư mà bố cô chuẩn bị cho gia đình Đức.
Linh giơ nó lên cao, trước ánh mắt thèm khát của mẹ con Đức.
“Hợp đồng này, đáng giá chín mươi tỷ. Đủ cứu công ty các người.”
Mẹ Đức mắt sáng rực, định bước đến.
Nhưng Linh nhanh hơn.
Xoẹt.
Cô xé đôi tập tài liệu.
Mẹ Đức hét lên:
“KHÔNG!”
Đức thất thần nhìn những mảnh giấy rơi lả tả xuống sàn.
Linh rút thêm một bản hợp đồng khác từ trong cặp.
Bản hợp đồng vay tiền.
Đó là hợp đồng mẹ Đức ép Linh ký, với điều khoản cô phải trả sính lễ 900 triệu.
Linh đưa nó cho bố mình. Ông Hưng liếc qua, rồi cười nhạt:
“Các người muốn con gái tôi ký cái này?”
Giọng ông trầm thấp, nhưng uy lực đến lạnh người.
Mẹ Đức run rẩy:
“Đấy chỉ là... chỉ là thử thách cháu nó thôi.”
“Thử thách?” Ông Hưng nhướng mày. “Thử thách mà bắt con gái tôi phải đi vay tiền cưới chồng à?”
Ông xé nốt bản hợp đồng vay, rồi ném vào mặt mẹ Đức:
“Gia đình các người tham lam đến mức này, thì xứng đáng mất tất cả.”
Đức bò đến bên chân Linh:
“Xin em. Chỉ một cơ hội thôi.”
Linh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình thản:
“Cơ hội? Anh đã có bao nhiêu cơ hội để nói thật với em. Nhưng anh đã làm gì?”
Cô đứng thẳng dậy, tuyên bố rõ ràng:
“Chúng ta chia tay. Hợp đồng hủy bỏ. Từ giờ phút này, tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau.”
Đức gục xuống, hai tay ôm đầu.
Mẹ Đức lảo đảo lùi lại, miệng lẩm bẩm:
“Xong rồi... tiêu hết rồi...”
Linh quay lưng bước đi cùng bố mình.
Nhưng khi vừa ra đến cửa, Đức đột nhiên bật dậy, giọng đầy tức giận:
“Em nghĩ em là ai? Em chỉ là đứa con gái may mắn sinh ra trong gia đình giàu có thôi. Không có bố em, em là cái thá gì?”
Linh dừng bước.
Cô quay đầu lại, nở một nụ cười sắc lạnh:
“Còn anh không có tôi, anh là cái thá gì?”
Câu nói như cú tát thẳng vào mặt Đức.
Anh đứng chết trân.
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại.
Linh bước ra ngoài, hít thở bầu không khí tự do.
Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi chợt vang lên:
Liệu đây đã là kết thúc thật sự, hay chỉ mới là khởi đầu cho một trò chơi mới?
***