Chương 3: Hợp Tác Đầy Căng Thẳng

Bích Phượng ngồi đối diện Đinh Xuân Phú trong quán cà phê nhỏ ở phố Tràng Tiền, nơi mà ánh sáng vàng nhạt từ đèn điện lờ mờ chiếu xuống từng chiếc bàn gỗ cũ kĩ.

Không khí trong quán nặng nề, như thể mọi người đều đang giữ trong lòng một điều gì đó không thể nói ra.

Phượng gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, những tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên, nhưng trong lòng cô lại dồn dập như tiếng trống trận.

“Chúng ta cần phải có một thỏa thuận rõ ràng,” Phú lên tiếng, đôi mắt anh lấp lánh sự quyết tâm.

“Tôi đồng ý,” Phượng đáp, giọng nói cô bình tĩnh nhưng bên trong lại đang dâng trào sự hồi hộp.

Có điều gì đó trong ánh mắt của Phú khiến cô cảm thấy như đang đứng trên bờ vực của một thứ gì đó vô hình nhưng đầy nguy hiểm.

“Tất cả những thông tin mà chúng ta thu thập được phải được ghi lại và ký kết bằng hợp đồng.” Phượng gật đầu, nhưng trong lòng lại nhen nhóm lo lắng về những gì họ đang đối mặt.

“Bạn có biết Trần Quang Hùng đang chuẩn bị cho điều gì không?” Phú hỏi, ánh nhìn của anh trở nên sắc bén hơn.

“Tôi chỉ biết rằng hắn ta không phải là người đơn giản,” Phượng đáp, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra ở cổ.

“Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ hơn về hắn ta,” Phú nhấn mạnh, gương mặt anh hiện lên sự quyết đoán.

Phượng cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, giống như một chiếc máy bơm nước hoạt động không ngừng nghỉ.

“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?” cô hỏi, bàn tay đã run rẩy một chút khi cầm chiếc cốc cà phê nóng.

“Tôi có một vài thông tin về các giao dịch gần đây của hắn,” Phú nói, ánh mắt anh chợt sáng lên.

“Tốt, nhưng chúng ta cần phải giữ bí mật tuyệt đối,” Phượng khẳng định, đôi môi cô khẽ mím lại.

Cô cảm thấy như mọi ánh mắt của những người xung quanh đang dồn về phía họ, như thể họ đang nắm giữ một bí mật chết người.

“Tôi sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng,” Phú nói, giọng điệu nghiêm túc.

Phượng gật đầu, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

“Chúng ta phải chấp nhận rằng sẽ có những rủi ro,” Phú tiếp tục, giọng nói anh chắc nịch.

“Rủi ro là thứ không thể tránh khỏi,” Phượng đáp, không thể giấu nổi cảm giác hồi hộp đang dâng lên trong lồng ngực.

Họ ngồi im lặng trong một khoảnh khắc, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cuối cùng, Phú phá vỡ sự im lặng: “Chúng ta cần phải cảnh giác.

Nếu Hùng phát hiện ra, mọi thứ sẽ kết thúc.” Phượng gật đầu, nhưng cô cảm thấy khớp tay mình đang run lên vì lo lắng.

“Tôi đã nghe nói về một cú sốc lớn mà hắn ta đang chuẩn bị cho tòa nhà,” Phú tiếp tục, giọng nói anh đầy lo lắng.

“Cú sốc nào?” Phượng hỏi, cảm giác như từng sợi gân trên cổ họng cô đang căng lên.

“Có tin đồn rằng hắn đang thương thảo với một công ty lớn để mua lại toàn bộ tòa nhà,” Phú đáp, giọng nói anh trở nên căng thẳng hơn.

“Nếu điều đó là thật, chúng ta phải hành động ngay lập tức,” Phượng nói, khuôn mặt cô trở nên căng thẳng.

“Chúng ta cần phải thu thập bằng chứng, nhưng phải thật cẩn thận,” Phú nhắc nhở, ánh mắt anh như đang nhìn thấy những cơn sóng lớn đang ập đến.

“Tôi có thể liên lạc với một vài người trong ngành,” Phượng đề xuất, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

“Tốt, nhưng hãy nhớ, không ai có thể biết về kế hoạch này,” Phú cảnh báo, sự nghiêm túc hiện rõ trên nét mặt anh.

“Tôi hiểu,” Phượng nói, nhưng bên trong cô lại cảm thấy bất an.

“Chúng ta sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để bàn về những bước tiếp theo,” Phú thông báo, ánh mắt anh đầy quyết tâm.

Phượng cảm thấy mồ hôi lăn dài trên sống lưng, như thể áp lực đang đè nặng lên từng tế bào trong cơ thể.

“Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ,” cô nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cuộc hẹn kết thúc, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn vương lại trong tâm trí mỗi người.

Phượng bước ra khỏi quán cà phê, không khí ngoài trời ẩm ướt khiến cô cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Cô nhìn về phía tòa nhà cao tầng nơi mà Hùng đang nắm giữ, một nỗi lo sợ dâng lên từng phút từng giây.

“Mọi thứ sẽ ổn thôi,” cô tự nhủ, nhưng giọng nói của chính mình lại không thể xua tan đi cảm giác bất an đang bủa vây.

Từng bước chân của Phượng vang lên trên vỉa hè, nhưng bên trong cô lại cảm thấy như đang chạy trốn khỏi một cơn bão không thể nào ngăn cản.

“Phải làm thôi,” cô thầm nghĩ, nhưng lòng vẫn rối bời.

Trong khi đó, ở một góc khuất trong tòa nhà, Trần Quang Hùng đang ngồi trước màn hình máy tính, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên môi.

“Chúng mày sẽ không thể ngăn ta lại,” hắn thì thầm, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Hắn đã chuẩn bị cho cú sốc lớn này từ lâu, và không ai có thể ngăn cản hắn thực hiện kế hoạch của mình.

Trong không khí ngột ngạt của cuộc chiến ngầm, Bích Phượng và Đinh Xuân Phú đã bước vào một cuộc chơi mà không thể quay đầu.

Dù phía trước là gì, họ đã quyết định sẽ chiến đấu đến cùng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...