Chương 1: Đôi Bàn Tay Vàng Sài Gòn Và Cạm Bẫy Đằng Sau Ánh Hào Quang
Ánh đèn mổ LED công suất lớn rọi xuống bàn phẫu thuật, tạo nên một vầng sáng lạnh lẽo nhưng cực kỳ tinh khiết.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với mùi kim loại của những chiếc kẹp phẫu thuật bằng thép không gỉ nhập khẩu từ Đức.
Ngô Hoàng Khải đứng yên như một pho tượng, đôi mắt sâu hoắm phía sau cặp kính bảo hộ phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của màn hình đo sinh hiệu.
Bàn tay anh đeo găng cao su vô trùng ôm lấy cán dao mổ số 15, những ngón tay thon dài ổn định đến mức không một sợi cơ nào rung động.
Phía dưới lớp vải phẫu thuật màu xanh lam là gương mặt của bà Lâm Mỹ Phượng, phu nhân của một ông trùm bất động sản khét tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm nay là ca phẫu thuật căng da mặt tầng sâu toàn phần (Deep-plane Facelift), một kỹ thuật đỉnh cao mà cả Sài Gòn này chỉ có vài người dám thực hiện.
Bác sĩ Lê Văn Nam, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ, đứng ở góc phòng đối diện, khoanh tay trước ngực với ánh mắt đầy đố kỵ và toan tính.
Nam luôn tự xưng là tiến sĩ tu nghiệp từ Hàn Quốc, nhưng thực chất chỉ là kẻ giỏi quan hệ ngoại giao và đi cửa sau để leo lên chiếc ghế hiện tại.
Hắn nhìn Khải thực hiện những đường bóc tách chuẩn xác đến từng micromet qua lớp cân cơ nông SMAS, lòng ngập tràn sự ghen ghét tột độ.
"Bác sĩ Khải, đường mổ sát vành tai thế kia có quá mạo hiểm với nhánh thần kinh mặt của phu nhân không?" Nam cất giọng mỉa mai, cố tình gây áp lực tâm lý.
Khải không thèm ngước mắt lên, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên đều đều qua lớp khẩu trang y tế dày ba lớp.
"Nếu bác sĩ Nam không đủ tự tin vào giải phẫu học, tôi khuyên anh nên về phòng đọc lại cuốn Atlat của Netter trước khi đưa ra nhận xét chuyên môn."
Đòn phản công nhẹ nhàng nhưng sắc bén của Khải khiến mặt Nam đỏ gay dưới lớp khẩu trang, hai tay hắn siết chặt lại vì nhục nhã.
Những y tá và trợ lý trong phòng mổ đều im lặng cúi đầu, họ đã quá quen với việc Khải dùng thực lực để đè bẹp những lời gièm pha vô căn cứ.
Đôi bàn tay vàng của Khải di chuyển uyển chuyển như một nghệ sĩ đang chơi bản sonata trên phím đàn dương cầm, cẩn trọng tránh xa dây thần kinh số bảy.
Từng mũi khâu thẩm mỹ bằng chỉ nylon siêu mảnh 6-0 được thực hiện khéo léo, giấu kín hoàn toàn sau nếp gấp tai của bệnh nhân VIP.
"Ca mổ hoàn thành xuất sắc, mạch và huyết áp của bệnh nhân hoàn toàn ổn định," nữ y tá trưởng Oanh báo cáo đầy nhẹ nhõm.
Khải đặt dao mổ xuống khay inox, khẽ thở ra một hơi dài, cảm nhận sự mệt mỏi từ mười đầu ngón tay sau bốn tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ.
Anh bước ra khu vực rửa tay vô trùng, tháo găng cao su và để dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi lớp mồ hôi đang rịn ra trên trán.
Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Hoàng Gia Sài Gòn tọa lạc ngay mặt tiền đường Đồng Khởi đắt đỏ, là thánh đường làm đẹp của giới siêu giàu phía Nam.
Nhưng Khải biết, dưới lớp sơn son thếp vàng và những ánh đèn pha lê lộng lẫy kia là một đầm lầy của những lợi ích nhóm cực kỳ bẩn thỉu.
Trịnh Xuân Huy, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị bệnh viện, là một kẻ thực dụng và sẵn sàng hy sinh an toàn của bệnh nhân vì lợi nhuận.
Thời gian gần đây, Huy đã liên tục cắt giảm ngân sách mua sắm vật tư y tế cao cấp, thay thế bằng các nguồn cung giá rẻ không rõ nguồn gốc.
Khải đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo trong các cuộc họp giao ban của bệnh viện, nhưng tất cả đều bị Huy gạt đi một cách thô bạo và lạnh nhạt.
Huy thậm chí còn câu kết với Lê Văn Nam để cô lập Khải, hòng cướp đi chiếc ghế Trưởng khoa mà anh đã cống hiến cả thanh xuân để gầy dựng.
Khi Khải đang sấy khô tay, Nam bước tới bồn rửa bên cạnh, nụ cười trên môi hắn giả tạo đến mức khiến người đối diện cảm thấy lạnh xương sống.
"Bác sĩ Khải quả là danh bất hư truyền, ca mổ đẹp lắm, hy vọng phu nhân Lâm Mỹ Phượng khi tỉnh dậy sẽ hài lòng với diện mạo mới."
Khải nhìn thẳng vào mắt Nam qua tấm gương lớn trước mặt, ánh mắt sắc sảo như muốn nhìn thấu qua mọi âm mưu đen tối của gã đồng nghiệp.
"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của một người cầm dao mổ, điều quan trọng nhất là bệnh nhân được an toàn và không gặp biến chứng hậu phẫu."
Nam nhếch mép cười nhạt, gã không nói gì thêm mà quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí đầy u ám và nặng trề trong hành lang bệnh viện.
Khải bước về phòng làm việc của mình, ánh nắng chiều muộn của Sài Gòn hắt qua khung cửa kính lớn, nhuộm đỏ cả một góc phòng ngăn nắp.
Trên bàn làm việc của anh là những cuốn sổ tay ghi chép chi tiết về các ca lâm sàng, cùng bức ảnh chụp chung với người thầy y khoa quá cố.
Khải ngồi xuống ghế da, khẽ day hai bên thái dương đang đau nhức, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ khó tả.
Anh nhìn ra dòng xe cộ tấp nập đang hối hả di chuyển trên đường Đồng Khởi, âm thanh còi xe vọng lại như một khúc nhạc dồn dập của số phận.
Anh với tay lấy chiếc cốc sứ, nhấp một ngụm trà sen nguội ngắt, cố gắng xua tan đi linh cảm xấu đang đè nặng lên lồng ngực mình.
Lúc này, tại phòng kho dược phẩm của bệnh viện, một chiếc xe đẩy y tế lặng lẽ di chuyển dưới sự dẫn đường của một nhân viên đeo bảng tên giả.
Hai lọ thuốc gây mê Propofol nhập khẩu chính hãng trên khay đã bị tráo đổi bằng những lọ thuốc có nhãn mác giống hệt nhưng nắp đậy lỏng lẻo hơn.
Đó là những lọ thuốc gây mê nằm trong danh mục thuốc giả chứa tạp chất công nghiệp nguy hiểm vừa được tuồn về từ biên giới phía Tây Nam.
Lê Văn Nam đứng khuất sau góc tối của hành lang tầng hầm, chứng kiến toàn bộ quá trình tráo đổi thuốc với một nụ cười đắc ý đầy tàn nhẫn.
"Ngô Hoàng Khải, tối nay sẽ là đêm cuối cùng anh được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng kiêu hãnh đó," Nam thì thầm vào khoảng không lạnh lẽo.
Hắn rút điện thoại ra gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Trịnh Xuân Huy: "Mọi thứ đã sẵn sàng, con mồi chuẩn bị sập bẫy."
Bên ngoài, mây đen từ phía sông Sài Gòn bắt đầu kéo về, che phủ bầu trời quận 1 và báo hiệu một cơn giông bão kinh hoàng sắp ập xuống thành phố.