Chương 2: Cơn Ác Mộng Nửa Đêm: Sự Cố Biến Chứng Của Bệnh Nhân VIP
Tiếng chuông điện thoại rít lên liên hồi trong đêm tĩnh mịch, xé toạc không gian yên bình tại căn hộ chung cư cao cấp của Khải ở Quận 2.
Khải bật dậy như một phản xạ tự nhiên của một bác sĩ trực cấp cứu lâu năm, tim anh đập nhanh liên hồi khi nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi.
Đó là số của y tá trưởng Oanh, giọng cô trong điện thoại run rẩy đến mức gần như không thành tiếng, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.
"Bác sĩ Khải... anh đến bệnh viện ngay đi... Phu nhân Lâm Mỹ Phượng đột ngột co giật mạnh, huyết áp tụt dốc không phanh!"
Khải siết chặt chiếc điện thoại, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên lòng bàn tay, anh cố gắng giữ giọng bình tĩnh để trấn an cấp dưới.
"Oanh, bình tĩnh nghe tôi nói, lập tức cho bệnh nhân thở oxy liều cao, chuẩn bị sẵn bộ hạ áp và dịch truyền tĩnh mạch Lactate Ringer!"
"Tôi đang trên đường đến, tuyệt đối không được tự ý tiêm thêm bất kỳ loại thuốc an thần nào khác khi chưa có sự đồng ý của tôi!"
Khải lao ra khỏi nhà, chiếc xe Mazda màu đen của anh gầm rú lao đi trong cơn mưa tầm tã của Sài Gòn, những hạt mưa quất mạnh vào kính chắn gió.
Đèn đường chuyển đỏ liên tục nhưng Khải không hề giảm tốc độ, tâm trí anh hiện tại chỉ tràn ngập hình ảnh gương mặt biến dạng của bệnh nhân VIP.
Khi anh đẩy cửa kính bước vào sảnh lớn của Bệnh viện Hoàng Gia, bầu không khí ở đây u ám và hỗn loạn như một bãi chiến trường.
Những nhân viên bảo vệ đứng canh gác nghiêm ngặt ở lối vào phòng hồi sức tích cực (ICU), không cho bất kỳ phóng viên hay người lạ nào tiếp cận.
Khải bước nhanh vào phòng bệnh, đập vào mắt anh là cảnh tượng phu nhân Lâm Mỹ Phượng đang nằm co giật liên hồi trên giường bệnh.
Gương mặt vừa được căng da hoàn hảo của bà giờ đây sưng phồng lên một cách dị thường, những vết xuất huyết dưới da lan rộng thành mảng tím ngắt.
Các thiết bị đo sinh hiệu phát ra những tiếng bíp bíp dồn dập, báo động đỏ hiển thị chỉ số SpO2 tụt xuống dưới mức 80% cực kỳ nguy hiểm.
Khải định bước tới kiểm tra đồng tử và đường thở của bệnh nhân thì một cánh tay to khỏe đột ngột giữ chặt vai anh lại từ phía sau.
Trịnh Xuân Huy đứng đó, khuôn mặt vốn bóng bẩy của gã giờ đây đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đầy giận dữ và tàn độc.
"Ngô Hoàng Khải! Anh còn dám vác mặt đến đây sao? Nhìn xem anh đã làm gì với phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Vạn Phát hả?"
Lê Văn Nam đứng ngay bên cạnh Huy, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án, trên môi thoáng hiện một nụ cười đắc ý nhưng lập tức giả vờ đau xót.
"Bác sĩ Khải, anh đã quá tự phụ khi thực hiện kỹ thuật bóc tách sâu mà không kiểm soát tốt các mạch máu nuôi dưỡng cơ mặt."
"Chúng tôi đã kiểm tra lại, ca mổ của anh đã làm rách động mạch mặt gây xuất huyết nội ồ ạt dẫn đến tình trạng sốc giảm thể tích nghiêm trọng!"
Khải gạt mạnh tay Huy ra khỏi vai mình, ánh mắt anh lạnh lùng như hai lưỡi dao sắc nhọn găm thẳng vào khuôn mặt giả tạo của hai kẻ đối diện.
"Xuất huyết nội? Hai người bị mù hay không có kiến thức y khoa cơ bản tối thiểu của một sinh viên y năm thứ ba hả?"
"Nhìn vào biểu hiện giật cơ toàn thân, tăng thân nhiệt ác tính và suy hô hấp cấp này đi, đây rõ ràng là triệu chứng nhiễm độc chất gây mê!"
"Mẫu thuốc gây mê Propofol dùng cho ca mổ chiều nay đâu? Lập tức mang ra đây cho tôi kiểm tra ngay lập tức!"
Nghe đến chữ "thuốc gây mê", cơ mặt của Lê Văn Nam khẽ giật mạnh một cái, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh kiêu ngạo thường ngày.
"Bác sĩ Khải, anh đừng có ngậm máu phun người để trốn tránh trách nhiệm pháp lý nặng nề của một ca phẫu thuật hỏng chấn động này nữa!"
"Thuốc của bệnh viện chúng tôi đều là hàng nhập khẩu chính ngạch từ châu Âu, có đầy đủ hóa đơn đỏ và giấy kiểm định của Bộ Y tế rõ ràng."
"Chính kỹ thuật mổ kém cỏi và sự cẩu thả của anh đã đẩy bệnh nhân vào ranh giới giữa sự sống và cái chết như hiện tại!"
Trịnh Xuân Huy lập tức gầm lên, giọng gã vang dội khắp cả căn phòng ICU lạnh lẽo, át cả tiếng mưa đang gào rú bên ngoài cửa sổ kính.
"Tôi với tư cách là Tổng Giám đốc bệnh viện này, chính thức đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn của bác sĩ Ngô Hoàng Khải từ giây phút này!"
"Anh không được phép chạm vào người bệnh nhân Lâm Mỹ Phượng nữa, ca cấp cứu này sẽ do Tiến sĩ Lê Văn Nam toàn quyền chịu trách nhiệm tiếp quản!"
Khải nhìn phu nhân Phượng đang lịm dần đi trên giường, lồng ngực bà phập phồng yếu ớt, môi bắt đầu chuyển sang màu tím tái do thiếu oxy trầm trọng.
Anh biết nếu để Nam điều trị theo hướng sốc mất máu, họ sẽ truyền dịch vô tội vạ và tiêm thuốc co mạch, điều đó chắc chắn sẽ giết chết bà.
"Trịnh Xuân Huy, ông có biết mình đang gián tiếp giết người không? Nếu không dùng Dantrolene để giải độc gây mê ngay lập tức, bà ấy sẽ chết!"
Huy không thèm nhìn Khải, gã ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ to khỏe bước tới, áp sát và cưỡng chế áp tải Khải ra khỏi khu vực phòng ICU.
Khải bị đẩy ra hành lang ngoài, cánh cửa kính phòng ICU đóng sập lại trước mắt anh, ngăn cách anh với sinh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.
Anh đứng thẫn thờ giữa hành lang bệnh viện vắng lặng, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay rớm máu.
Y tá trưởng Oanh lặng lẽ bước đến bên cạnh anh, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt vì sợ hãi.
"Bác sĩ Khải... em xin lỗi... em đã cố ngăn họ tráo đổi hồ sơ bệnh án lúc nãy nhưng họ đã tịch thu hết điện thoại và khóa tủ thuốc lại rồi..."
Khải quay sang nhìn Oanh, ánh mắt anh xẹt qua một tia sáng lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định, nỗi sợ hãi ban đầu giờ đã biến thành sự căm phẫn tột cùng.
"Oanh, em nghe rõ đây, từ giờ phút này em phải hết sức cẩn thận, không được để bọn họ phát hiện ra em đang giúp đỡ tôi."
"Bọn chúng đã chuẩn bị cạm bẫy này từ rất lâu rồi, mục tiêu không chỉ là danh dự của tôi, mà còn là để che giấu một tội ác khủng khiếp hơn nhiều."
Bên ngoài cửa sổ kính, một tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời đêm Sài Gòn, soi rõ khuôn mặt đầy góc cạnh và lạnh lùng của Ngô Hoàng Khải.