Chương 5: Hành Trình Lội Ngược Dòng: Tìm Kiếm Manh Mối Bí Mật
Buổi chiều muộn, Khải hẹn gặp y tá trưởng Oanh tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Tú Xương, Quận 3.
Oanh bước vào quán với vẻ mặt lo lắng, liên tục nhìn dáo dác xung quanh như sợ có kẻ đang bám đuôi mình trong bóng tối.
Khi nhìn thấy Khải đang ngồi đợi ở góc bàn khuất sau những chậu cây xanh, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng ngồi xuống.
"Bác sĩ Khải, bệnh viện đang canh phòng rất nghiêm ngặt, Trịnh Xuân Huy đã cho người thay toàn bộ ổ khóa phòng lưu trữ bệnh án gốc rồi."
Khải đẩy ly nước cam mát lạnh về phía Oanh, giọng anh trầm ấm giúp cô lấy lại sự bình tĩnh cần thiết.
"Đừng lo lắng, Oanh, em đã làm rất tốt rồi, hình ảnh số lô thuốc gây mê em gửi cho tôi chính là chìa khóa mở ra sự thật."
Khải mở máy tính bảng lên, hiển thị hình ảnh lọ thuốc gây mê Propofol mà Oanh đã chụp lại trong đêm xảy ra sự cố.
"Em nhìn kỹ vào phần phông chữ in ngày sản xuất và hạn sử dụng ở góc dưới nhãn chai này xem, có thấy điểm gì bất thường không?"
Oanh nheo mắt nhìn kỹ vào màn hình, rồi lắc đầu đầy bối rối vì cô không thấy có sự khác biệt rõ rệt nào so với thuốc thông thường.
Khải dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh lên gấp năm lần, chỉ vào một chi tiết cực nhỏ ở phần mã vạch sản phẩm.
"Nhìn vào chữ 'e' trong từ 'European Standard' đi, nét gạch ngang của chữ 'e' này hơi xếch lên khoảng hai độ so với phông chữ gốc."
"Hơn nữa, mã đăng ký lưu hành VN-18452-14 hiển thị trên chai thực chất là mã của một lô thuốc kháng sinh đã hết hạn từ năm 2020."
"Đây là kỹ thuật làm giả nhãn mác của các băng nhóm buôn lậu quốc tế, chúng dùng vỏ chai cũ hoặc in nhãn giả để dán lên chai thuốc kém chất lượng."
Oanh che miệng kinh ngạc, toàn thân cô run lên vì sợ hãi khi nhận ra sự thật khủng khiếp đằng sau ca mổ của phu nhân VIP.
"Trời ơi... vậy là phu nhân Phượng đã bị tiêm thuốc gây mê giả chứa tạp chất độc hại sao? Bọn họ dám làm điều đó ngay tại bệnh viện 5 sao ư?"
Khải gật đầu, ánh mắt anh lạnh lùng như băng tuyết trên đỉnh núi cao, phản chiếu ánh sáng xanh nhạt của màn hình máy tính bảng.
"Chính xác, để cắt giảm chi phí gây mê từ hai triệu đồng xuống còn chưa đầy hai mươi nghìn đồng một chai, Huy đã nhập hàng lậu từ biên giới."
"Lô thuốc này chứa nồng độ tạp chất công nghiệp vượt mức cho phép gấp trăm lần, gây ra tình trạng suy hô hấp và co giật cơ học cấp tính."
"Tôi đã nhờ một người bạn thân làm bên Chi cục Hải quan Thành phố kiểm tra hồ sơ thông quan của Công ty Dược phẩm Hoàng Long."
"Công ty Hoàng Long là nhà cung cấp vật tư y tế độc quyền cho Bệnh viện Hoàng Gia, và giám đốc của nó chính là em rể của Trịnh Xuân Huy."
"Không hề có bất kỳ tờ khai nhập khẩu nào đối với lô thuốc Propofol có số đăng ký này trong suốt hai năm vừa qua."
"Tất cả đều được vận chuyển bằng đường tiểu ngạch từ biên giới Tây Nam về một kho trung chuyển bí mật tại Quận 8 trước khi đưa vào Quận 1."
Oanh siết chặt ly nước cam, sự phẫn nộ trong lòng cô bắt đầu lấn át đi nỗi sợ hãi ban đầu đối với thế lực của ban giám đốc.
"Bác sĩ Khải, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo? Em không thể để bọn chúng tiếp tục hại chết thêm nhiều bệnh nhân vô tội nữa!"
Khải nhìn đồng hồ, lúc này đã là sáu giờ tối, bầu trời Sài Gòn đã hoàn toàn sập tối và những ánh đèn đường bắt đầu lung linh tỏa sáng.
"Theo nguồn tin mật tôi vừa nhận được, đêm nay một chuyến xe tải chở lô thuốc gây mê giả và filler lậu mới sẽ được giao thẳng về kho của bệnh viện."
"Huy đang muốn tẩu tán nhanh lô hàng cũ và nhập lô mới có nhãn mác hoàn hảo hơn để đối phó với đoàn thanh tra của Sở Y tế vào ngày mai."
"Tôi đã báo cáo toàn bộ lịch trình này cho Phó Giám đốc Trần Ngọc Hà, cô ấy đang chuẩn bị một kế hoạch vây bắt bất ngờ ngay tại trận."
Khải đứng dậy, khoác chiếc áo khoác da màu đen lên người, phong thái của anh đầy mạnh mẽ và quyết đoán như một chiến binh xuất trận.
"Oanh, đêm nay em hãy xin nghỉ phép và ở yên trong nhà, tuyệt đối không được đến gần bệnh viện dưới bất kỳ hình thức nào."
"Cuộc đối đầu đêm nay sẽ rất nguy hiểm, tôi không muốn bất kỳ trợ lý trung thành nào của mình phải chịu tổn thương vì tội ác của bọn chúng."
Oanh nhìn theo bóng lưng cao lớn của Khải bước ra khỏi quán cà phê, cô khầm cầu nguyện cho người bác sĩ y đức luôn được bình an.
Gió đêm từ sông Sài Gòn thổi qua các con phố Quận 3 mang theo hơi nước mát lạnh, nhưng không thể làm dịu đi cái nóng hầm hập của cuộc chiến quyền lực.
Khải lái xe hướng về phía Quận 1, ánh mắt anh phản chiếu những ánh đèn neon đa sắc của thành phố năng động nhất cả nước.
Anh biết đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của ngành y tế Sài thành, và anh sẽ là người trực tiếp châm ngòi cho quả bom công lý này.