Chương 8: Phòng Khám Vẫn Mở Cửa

Ba tuần sau, phòng khám Dương gia được khôi phục toàn bộ giấy phép.

Sở Y tế gửi thư xin lỗi.

Hải Bình dán thư cạnh ảnh ông nội, không phải để khoe, mà để nhắc mình: đúng cũng phải có bằng chứng.

Thu Vân đến với hộp bánh mì, không hồ sơ.

Cô nói muốn tiếp tục theo dõi sức khỏe ở đây.

“Không phải vì tôi tin Đông y,” cô thêm.

Hải Bình hỏi: “Vậy vì sao?” Cô nhìn anh: “Vì anh nhìn ra tôi mệt trước khi tôi chịu thừa nhận.”

Anh kê cho cô lịch ngủ trước khi kê thuốc.

Cô bảo anh khó chịu.

Anh đáp đó là phản hồi phổ biến.

Ngoài phố Đà Nẵng, gió biển thổi qua bảng hiệu Dương gia.

Bệnh viện có thể đuổi anh.

Nhưng bệnh nhân vẫn tìm đến nơi người thầy thuốc chịu nhìn kỹ hơn một dòng chẩn đoán.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...