Chương 7: Gặp Lại Những Đứa Trẻ Bắt Nạt Mình

Một ngày, Minh nhận email từ Hoàng — đứa trẻ lớn nhất ở trung tâm bảo trợ ngày xưa, người trêu Minh là "đồ bỏ đi."

"Minh à, tao xin lỗi.

Hồi đó tao cũng đau — tao cũng mồ côi, tao cũng sợ.

Tao trêu mày vì... tao không biết cách xử lý nỗi đau của mình."

Minh gọi lại Hoàng, nói chuyện hai tiếng đồng hồ.

Không trách móc, không thù hận — chỉ hai đứa trẻ mồ côi lớn lên, hiểu nhau hơn sau hai mươi năm.

"Tao tha thứ cho mày rồi, Hoàng.

Vì tao hiểu: mày cũng là nạn nhân."

Hoàng khóc qua điện thoại.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...