Chương 2: Cô Tâm — Ánh Sáng Giữa Bóng Tối

Năm Minh mười tuổi, trung tâm nhận tình nguyện viên mới: Nguyễn Thị Tâm, sinh viên năm ba khoa Tâm lý, Đại học Sư phạm.

Cô Tâm không giống bảo mẫu — cô ngồi xuống ngang tầm mắt trẻ con, lắng nghe, và không bao giờ nói "nín đi."

Cô hỏi: "Em buồn à?

Kể cho chị nghe."

Minh không kể.

Hai tuần liền, cô Tâm đến, ngồi cạnh Minh, im lặng đọc sách.

Không ép, không hỏi.

Chỉ ngồi cạnh.

Tuần thứ ba, Minh lên tiếng: "Chị ơi, em mơ thấy mẹ mà không nhớ mặt mẹ.

Em buồn."

Cô Tâm ôm Minh: "Buồn là đúng rồi.

Buồn chứng tỏ em yêu mẹ."

Câu nói đó — "buồn chứng tỏ em yêu" — thay đổi mọi thứ.

Lần đầu tiên, Minh hiểu: nỗi đau không phải yếu đuối, mà là bằng chứng của tình yêu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...