Chương 1: Trung Tâm Bảo Trợ Số 3
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Số 3, quận Bình Thạnh, Sài Gòn — nơi Lê Hải Minh lớn lên từ năm bốn tuổi đến mười tám tuổi.
Ba mươi hai đứa trẻ, sáu phòng ngủ, hai bảo mẫu quá tải.
Cơm ngày hai bữa, áo quần quyên góp, dép tổ ong mòn đế.
Minh là đứa trẻ ít nói nhất trung tâm.
Cậu không khóc — vì bảo mẫu nói: "Khóc không ai nghe đâu, nín đi."
Cậu không kể chuyện bố mẹ — vì bọn trẻ lớn hơn trêu: "Mày không có bố mẹ, mày là đồ bỏ đi!"
Mỗi đêm, Minh nằm trên giường tầng trên, ôm chiếc gối mỏng dính, và tưởng tượng mẹ đang ngồi bên hát ru.
Cậu không nhớ mặt mẹ — chỉ nhớ mùi nước hoa nhài mà bảo mẫu nói "giống mùi của mẹ cháu."
Mỗi sáng thức dậy, mùi nhài bay mất.
Minh biết: cậu phải tự mình đi qua.
Danh sách chương
Chương 1: Trung Tâm Bảo Trợ Số 3
Chương 2: Cô Tâm — Ánh Sáng Giữa Bóng Tối
Chương 3: Học Tâm Lý Vì Muốn Chữa Lành
Chương 4: Phòng Tham Vấn Đầu Tiên — Cũng Là Phòng Ngủ
Chương 5: Bước Ngoặt — TED Talk Viral
Chương 6: Trung Tâm Chữa Lành — MinhTâm Center
Chương 7: Gặp Lại Những Đứa Trẻ Bắt Nạt Mình
Chương 8: Cuốn Sách Và Lọ Nước Hoa Nhài
Chương 9: Quay Về Trung Tâm Bảo Trợ Số 3
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...