Chương 11: Quay Về Nhà Văn Hóa Huyện

Huy về Lý Nhân, mở lớp dạy piano miễn phí cho trẻ em nông thôn — tại nhà văn hóa huyện, nơi Huy học chơi lần đầu.

Chiếc piano cũ vẫn đứng đó — phím vàng ố, đàn hơi lệch tông.

Huy ngồi xuống, chơi một bản nhạc ngắn cho bọn trẻ nghe.

Một bé gái bảy tuổi, mắt tròn xoe, chạy đến sờ bàn tay phải Huy: "Anh ơi, sao tay anh thiếu ngón?"

"Vì anh bị tai nạn."

"Anh vẫn đàn hay thế, sao tay thiếu ngón mà vẫn đàn được?"

Huy cười: "Vì âm nhạc không ở trong ngón tay, em ơi.

Nó ở trong đây."

Anh chỉ vào ngực.

Bé gái gật đầu, leo lên ghế, đặt mười ngón tay nhỏ xíu lên phím piano.

Huy ngồi bên cạnh, hướng dẫn — giống hệt thầy Tuấn hai mươi năm trước.

Tiếng piano vang lên trong nhà văn hóa huyện Lý Nhân — vụng về, lệch nhịp, nhưng đẹp.

Đẹp như mọi khởi đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...