Chương 10: Sáng Mai Ở Đà Lạt

Năm giờ sáng, Đà Lạt sương mù dày đặc.

Trâm mở cửa tiệm Im Lặng, bê khay hoa từ vườn sau ra kệ.

Hoa hồng còn sương, lavender thơm nhẹ, hướng dương vàng rực.

Trâm sắp hoa lên kệ — mỗi bông ở đúng vị trí, mỗi màu hài hòa.

Khách đầu tiên hôm nay: một cô gái trẻ, mắt đỏ, viết lên sổ: "Tôi vừa chia tay.

Cho tôi bó hoa để tự tặng mình."

Trâm chọn: hoa hướng dương (hy vọng) + hoa daisy (niềm vui) + một cành eucalyptus (chữa lành).

Kèm thiệp: "Bạn xứng đáng được yêu — bởi chính mình."

Cô gái đọc thiệp, mỉm cười — nụ cười đầu tiên sau nhiều ngày.

Trâm mỉm cười theo.

Không nói.

Không cần.

Ngoài cửa tiệm, Đà Lạt thức dậy — sương tan dần, nắng vàng nhẹ chiếu qua rừng thông, và mùi hoa tươi bay trong không khí.

Im lặng.

Nhưng đẹp.

Đẹp vì im lặng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...