Chương 1: Thế Giới Không Có Tiếng

Nguyễn Ngọc Trâm mở mắt mỗi sáng và thế giới im lặng.

Không phải vì cô điếc — cô nghe rõ mọi thứ: tiếng chim, tiếng gió, tiếng người nói.

Nhưng cô không nói được.

Câm bẩm sinh.

Dây thanh quản tổn thương từ lúc sinh, không phẫu thuật được.

Lớn lên ở Đà Lạt, giữa rừng thông và vườn hoa.

Trâm giao tiếp bằng tay — ngôn ngữ ký hiệu.

Nhưng không nhiều người ở Đà Lạt hiểu ngôn ngữ ký hiệu.

Nên Trâm viết.

Cô mang theo cuốn sổ nhỏ, viết ra mọi thứ muốn nói.

Ở trường, cô được gọi là "con bé sổ" — vì đi đâu cũng cầm sổ.

Bạn bè trêu.

Giáo viên thương nhưng bất lực.

Và Trâm học được: thế giới không đợi người im lặng — nếu muốn được nghe, cô phải tìm cách nói mà không cần giọng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...