Chương 3: Nộp Đơn Nghỉ – Và Lập Viện
Quyết định ép nghỉ đến trong một cuộc họp kín. Hải đặt trước mặt Minh Đức tập biên bản dày: gây mất đoàn kết nội bộ, không tuân thủ quy trình tài chính, phát ngôn ảnh hưởng hình ảnh bệnh viện, tạo áp lực tâm lý cho đồng nghiệp. Mỗi dòng được viết bằng thứ ngôn ngữ hành chính sạch sẽ đến mức không còn thấy máu người bệnh ở đâu.
"Anh ký đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe, bệnh viện sẽ tổ chức chia tay tử tế," Hải nói. "Nếu không, hội đồng kỷ luật sẽ làm đúng quy trình."
Minh Đức lật từng trang. Có chữ ký của những người từng cùng ông thức trắng đêm mổ cấp cứu. Có ý kiến của phó khoa từng được ông cứu lỗi chuyên môn. Có bản tường trình của Khải, viết rằng "thầy Đức thường xuyên gây áp lực đạo đức lên bác sĩ trẻ". Ông dừng ở dòng đó lâu nhất, không phải vì bất ngờ, mà vì đau theo một cách rất yên lặng.
"Tôi ký đơn nghỉ," ông nói.
Hải hơi ngả người, như vừa thắng một ván cờ. "Anh thông minh đấy."
"Nhưng lý do là tôi không còn phù hợp với một nơi coi phong bì là văn hóa."
Nụ cười của Hải tắt. "Anh nên cẩn thận lời nói."
Minh Đức lấy bút, viết đơn ngay trên bàn. Chữ ông đều, không run. Mười lăm năm ở BV Nhân Dân kết thúc trong bảy dòng. Khi ông ra khỏi phòng, trời đổ mưa. Dọc hành lang, vài người tránh mắt, vài người nhìn theo. Điều dưỡng trưởng Lan, người đã làm với ông từ ngày ông mới về khoa, bước tới đưa ông một túi nhỏ. Bên trong là ống nghe cũ của ông để quên ở phòng mổ.
"Thầy đi đâu?" Lan hỏi.
"Chưa biết."
"Nếu thầy mở phòng khám, em theo."
Ông nhìn chị. "Lương thấp lắm."
"Ở đây lương có cao đâu. Chỉ là mình trả bằng thứ khác."
Câu nói ấy đi theo ông suốt buổi chiều. Ông về căn nhà nhỏ, đặt đơn nghỉ lên bàn ăn. Vợ ông mất đã lâu, con gái đang học y năm cuối ở Sài Gòn. Căn nhà im lặng. Ông mở tủ, lấy những cuốn sổ ghi chép ca bệnh cũ, những đề án cải tiến quy trình từng bị bệnh viện bỏ xó, những bản phác thảo về một mô hình viện ngoại khoa nhỏ: giá minh bạch, không phong bì, quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, công khai chỉ định, bác sĩ nhận lương tử tế để không phải nhận tay dưới.
Ý tưởng ấy ông từng viết cho vui trong những đêm trực dài. Bây giờ nó trở thành lối ra duy nhất không làm ông xấu hổ. Ông gọi điện cho con gái, Minh An. Cô nghe xong im rất lâu, rồi hỏi: "Ba có sợ không?"
"Có."
"Vậy sao vẫn làm?"
"Vì nếu ba nghỉ rồi im, họ sẽ nói người sạch chỉ tồn tại được khi còn ghế. Ba muốn thử sống sạch cả khi mất ghế."
Ba ngày sau, căn phòng khách nhà ông biến thành văn phòng tạm. Lan đến với một xấp hồ sơ nhân sự. Một kỹ thuật viên gây mê nghỉ hưu nhận lời hỗ trợ. Bác sĩ Hòa, chuyên chẩn đoán hình ảnh, góp máy siêu âm cũ. Một doanh nhân từng được Minh Đức mổ miễn phí cho mẹ đề nghị cho vay vốn không lãi, nhưng ông chỉ nhận phần đủ thuê mặt bằng và sửa chữa, ghi giấy nợ rõ ràng.
Họ thuê một tòa nhà ba tầng cũ gần bến xe tỉnh. Tường bong, điện yếu, thang máy hay kẹt. Lan nhìn quanh, thở dài: "Bệnh nhân có tin không thầy?"
Minh Đức đặt tay lên khung cửa. "Nếu mình làm đúng, họ sẽ tin chậm. Chậm cũng được."
Tên viện được chọn rất đơn giản: Viện Ngoại khoa Minh Đức. Không phải vì ông muốn đặt tên mình lên bảng hiệu, mà vì Lan nói bệnh nhân đã nhớ cái tên ấy như một lời hứa. Bảng giá được treo ngay cửa. Dòng chữ lớn nhất không phải khẩu hiệu, mà là quy định: "Không nhận phong bì. Mọi khoản thu có hóa đơn. Ai khó khăn xin gặp phòng công tác xã hội."
Ngày treo bảng, một số người đi ngang cười. "Bác sĩ bị đuổi mở viện riêng kìa." Minh Đức nghe thấy, không giận. Một cái cây bị nhổ khỏi mảnh đất thối chưa chắc đã chết. Nếu rễ còn khỏe, nó có thể tìm đất khác. Và ông tin rễ của nghề y không nằm trong ghế trưởng khoa, mà nằm ở khoảnh khắc một người đau đớn tin giao thân thể mình cho bàn tay bác sĩ.
Ngày dọn đồ khỏi bệnh viện, Minh Đức chỉ có một thùng carton. Trong thùng là vài cuốn sách phẫu thuật, một cây bút khắc tên hội nghị, ống nghe cũ và khung ảnh khoa ngoại chụp mười năm trước. Ở bức ảnh ấy, Hải còn đứng hàng sau, Khải còn là bác sĩ trẻ cười rất tươi, Lan cầm bó hoa mừng khoa đạt danh hiệu. Minh Đức nhìn bức ảnh, không nỡ vứt. Không phải vì tiếc chức, mà vì tiếc những người từng tốt trước khi học cách thỏa hiệp.
Khi ông bước qua cổng, bác bảo vệ già chạy theo đưa một chai nước. "Bác sĩ Đức, vợ tôi năm đó nhờ bác sĩ mà sống. Tôi không biết chuyện trong kia đúng sai sao, nhưng tôi nhớ ơn." Minh Đức nhận chai nước, cổ họng nghẹn. Một bệnh viện có thể tước bảng tên của ông khỏi cửa phòng, nhưng không thể xóa ông khỏi ký ức những người từng được cứu.
Đêm đầu tiên sau khi nghỉ, Minh Đức không ngủ được. Ông mở cửa sổ, nghe tiếng xe cấp cứu vọng từ xa và theo bản năng định với lấy điện thoại trực. Rồi ông nhớ mình không còn trong danh sách gọi. Cảm giác ấy trống rỗng hơn ông tưởng, như bị cắt khỏi một phần cơ thể đã đau nhưng vẫn là của mình.